Truyện ngắn: Khuê Việt Trường
Hôm mình dọn về nhà mới, em nói nhà giống tổ chim câu, nơi có anh, em và bé Cà Rốt. Ðó là căn hộ ở tầng 20 của chung cư. Một căn hộ giữa không biết bao nhiêu căn hộ có thiết kế giống nhau, mà những người ở sát vách cũng không hề gặp nhau, bởi mỗi nhà là một thế giới riêng, chỉ thỉnh thoảng gặp nhau khi đi chung thang máy.
Em thích có một ngôi nhà sân vườn, để em gieo những hạt giống mẹ cho về trồng, để có thể tận mắt nhìn chúng lớn lên dần dần. Em cũng thích một căn nhà gần biển. Em nói để mở cửa ra nhìn thấy những con sóng vỗ và để có thể đi bộ trên biển. Nhưng một ngôi nhà sân vườn hay căn nhà gần biển vẫn còn là giấc mơ xa, nên cuối cùng là căn hộ cho anh, em và bé Cà Rốt ríu rít cùng nhau. Dù bây giờ mới chỉ có một căn hộ, em nói với anh rằng vẫn rất thích vì đó là nhà của chúng ta.
Ở căn hộ tầng 20 đó, có cửa sổ nhỏ, em mở cửa sổ ngay ngày đầu tiên đến xem nhà: “Anh ơi, em thấy biển”. Anh cũng đến bên cửa sổ để ngắm nhìn cùng em. Từ nơi này nhìn thấy biển thật, vì căn hộ ở tầng cao quá, chung quanh chưa có căn chung cư nào cao hơn. Tiếc rằng biển xa lắm, biển trong tầm mắt của anh và em chỉ là một màu xanh mênh mông, núi cũng xa tít tắp và những con tàu bé tí ti điểm tô giữa màu xanh vô tận. Rồi em xòe tay ra mà đếm: “Anh và em có 21 năm ở nhà thuê, tại bao nhiêu nơi thì em chưa nhớ hết”. Anh lại dí dỏm: “Tại ông thầy nói anh đến năm 45 tuổi mới có nhà”. Thực ra là anh bịa ra thôi, vì cả đời anh chẳng tin một ông hoặc bà thầy bói nào. Anh chỉ tin anh.
Anh tin anh, giống như em tin anh. Ðể khi anh hỏi em: “Em có đồng ý làm vợ anh không?”, em trả lời thiệt nhanh: “Nhất định em là vợ anh”. Rồi anh nhớ câu mà đôi lứa hứa khi làm lễ cưới trong nhà thờ: “Chúng con hứa sẽ yêu nhau suốt đời, khi giàu có cũng như khi nghèo khó, khi ốm đau cũng như khi bệnh tật...”. Mà ngẫm lại, hai đứa xa quê như anh và em không yêu nhau và tin nhau sâu đậm thì làm thế nào để vượt qua những giông tố của cuộc đời?
Ðôi khi đi làm về mệt, em ngủ. Anh nhìn em ngủ mà thương. Em chẳng son phấn nhưng nước da em mịn màng. Em để mái tóc bình thường chẳng nhuộm nâu nhuộm hồng nhưng tóc em vẫn đẹp óng ả. Em để móng tay không sơn dễ thương làm sao. Và cả khi em ngủ, em hay mỉm cười như thể em đang gặp một điều gì đó tốt đẹp trong giấc mơ. Có lần em kể rằng thích truyện "Cô bé bán diêm" của tác giả Andersen: “Trong giấc mơ em quẹt tất cả những que diêm trong bao. Em muốn níu bà em lại! Diêm nối nhau chiếu sáng như giữa ban ngày".
Anh vốn từ quê lên thành phố học hành, lập nghiệp rồi gặp em. Em theo anh về quê, qua ruộng lúa trong mùa lúa chín vàng ươm cả cánh đồng. Em nhảy chân sáo trên con đường quê, mà hai bên đường người quê anh trồng đầy hoa mười giờ, em nói: “Hồi giờ em chưa bao giờ thấy lúa chín nhiều như thế”. Anh bắt chước nhân vật chính trên phim, lén hái cho em mấy nhánh lúc còn đang ngậm sữa, em cắn vỡ những hạt lúa non trong gió thơm.
Rồi hai đứa cưới nhau, điều đó là tất nhiên vì anh yêu em và em yêu anh, nói như em đây là tình yêu duy nhất. Hôm tổ chức tiệc cưới của hai đứa ở quê, mấy tấm bạt được che lên trước sân nhà anh, bao quanh là ruộng lúa đang lên xanh. Mẹ anh bảo: “Con và Tuân thành đôi, mẹ mừng”. Em ôm mẹ: "Chúng con yêu nhau và con cám ơn mẹ”. Ðám cưới nhà quê ấy thiệt là vui. Mọi người xúm xít làm gà, nấu nướng giống như người trong nhà. Sau đám cưới em đi chân trần trên bờ đê hoa cỏ đang lên xanh, em ôm anh giữa đất trời đầy mây trắng: “Em vui quá”.
Nhà mẹ có ruộng lúa bao quanh và mảnh đất mẹ trồng rau. Quanh năm mẹ gieo hạt, nào là cải bẹ xanh, mồng tơi, rau muống và cả dưa leo, chanh, ớt, cà chua… Bằng cách gieo hạt, vun trồng, một mình mẹ nuôi anh. Giấc mộng đại học dở dang nên sau khi học cao đẳng, anh đi làm và gặp em. Những cây lúa, ngọn rau xanh do mẹ chăm chút nuôi anh lớn khôn, anh hứa với mẹ là khi nào giàu có, anh mua căn nhà ở phố, đưa mẹ lên ở cùng. Lời hứa vẫn chưa thành hiện thực, nhưng không sao vì em đúng là cô con dâu của vườn rau, ruộng lúa. Còn mẹ thì nói mẹ yêu đất quê, nên sẽ không lên phố mà ở lại nơi này.
* * *
Em vẫn hay nói “Em thích trồng trọt lắm đó anh” và em vẫn thường về quê, phụ mẹ trồng rau, chăm lúa. Cách trồng trọt của em cũng khác đôi chút. Em ngó quanh mảnh đất, rồi nói: “Em sẽ trồng thêm hoa bán dịp rằm". Thế là em trồng hoa cúc. Em làm thêm giàn bí, nghĩ ra giàn khổ qua… Nói chung là phút chốc em biến hóa vườn rau của mẹ trở thành một trang trại rau với đa dạng giống, loại. Giống như vườn rau của mẹ là giấc mơ của em.
Giấc mơ ngôi nhà có sân vườn, giấc mơ căn nhà gần biển của em vẫn còn ở thì tương lai. Nhưng em vẫn hay nói nhà ở nơi nào, nhà to hay nhỏ, có quan trọng gì khi em chỉ cần trong nhà đó có anh, có em và Cà Rốt. Một hôm một mình về nhà mẹ, em tỉ tê như thế nào mà mẹ cũng theo em lên phố. Mẹ thương hai đứa và Cà Rốt, mẹ lên dăm bữa rồi mẹ về, mẹ nhớ vườn rau, ruộng lúa. Nỗi nhớ của mẹ cũng lan sang em. Rồi mẹ và em lại tỉ tê với nhau, xong thì bàn với anh: “Mình về quê sống nhé anh. Ðể mẹ một mình dưới quê thì anh và em đều không an tâm. Lại không nỡ nài nỉ mẹ xa quê. Vậy thì mình cho thuê căn hộ này đi nha, rồi về ở với mẹ. Tụi mình mở thêm cái tour du lịch trồng rau… Em và anh nối nghiệp trồng trọt của mẹ và làm thêm hướng dẫn viên du lịch”. Em nói đúng, vì thật lòng thì anh muốn em, anh và Cà Rốt cùng về, bởi mẹ đã già. Chỉ có một mình mẹ lủi thủi, lòng anh cũng không yên.
Em vẫn thích đi chân trần chạy trên những bờ ruộng hoa cỏ xanh rì. Em chạy trong nắng mai dịu dàng, hương thơm của đồng lúa lan tỏa. Em chạy bộ mỗi khi chiều về. Và em chạy như thể với em những cánh đồng lúa kia là cả cuộc sống của em. Anh vẫn nhớ một hôm nào đó em reo lên ở căn nhà tầng 20: “Anh ơi, em thấy biển”. Còn giờ đây nhà mình đã trở thành một điểm du lịch khi du khách thích trải nghiệm làm nông dân. Em và anh cùng làm cái cổng tre, ở trên chiếc cổng có mấy cái phong linh cũng làm bằng tre, gió chạm vào kêu những âm thanh "đing...đang...". Em đặt tên “Vườn rau Cà Rốt”. Tất nhiên là em cũng trồng thêm cà rốt cho du khách ngắm nhìn. Và giờ rau chẳng cần đem ra chợ bán, mình bán rau cho du khách, sau đó rau được khách đem đi khắp bốn phương trời.
Trong buổi chiều êm ả, mùa này lúa đang lên xanh mạ, những con cò trắng cứ bay vờn, khu vườn bây giờ đã khác, có cả những chiếc xích đu xinh xinh, có hồ sen nhỏ, có vạt hoa sao nhái, có giàn hoa giấy đỏ. Ngồi cùng anh trước sân nhà, em nói: “Anh ơi, trong mơ em viết lại truyện "Cô bé bán diêm". Sau khi những que diêm cháy hết, có một bà tiên đã hiện ra… Bởi vì trong cuộc đời của em có mẹ”. Anh hỏi: “Vậy mình có trở lại căn nhà ở tầng 20 không?". Em nói: “Mình bán nó đi, mình xây lại căn nhà cho mẹ anh nhé”. Anh cười đồng ý. Anh càng thương em hơn vì bao năm trôi qua em vẫn là em, vẫn thích để đôi chân trần chạy qua ruộng lúa.