“Hãy đọc và chắc chắn tự mỗi người sẽ tìm được những điều rung động cho riêng mình” đó là lời bạt của nhà thơ Đỗ Trung Quân dành cho “Người bệnh cuối ngày” (NXB Trẻ vừa phát hành đầu tháng 12-2009) tập tản văn của bác sĩ Lê Đình Phương, cây bút quen thuộc của báo Người Lao Động, Doanh nhân Sài Gòn
Những trang viết của bác sĩ Lê Đình Phương toát lên cảm xúc đa chiều, phong phú và sâu sắc. Tác giả khiến người đọc xúc động với nỗi cảm thương trước những bệnh nhân của mình- phải chiến đấu với bệnh tật để giành sự sống. Người thầy thuốc “dù chuyên chú với nghề của mình nhưng cũng chẳng thể đội đá vá trời mà thay đổi nhật nguyệt càn khôn” mà chỉ có thể “nghiêng lòng xuống vô số phận người theo cách mà nghề nghiệp đòi hỏi, nghĩa là chỉ lắng nghe mà không phán xét” (trang 9).
Người đọc cảm nhận người bác sĩ này khi đối diện hằng ngày trong cuộc chiến sinh tử cùng bệnh tật đã có cái nhìn nhân bản và đầy niềm tin vào tình cảm chân thành giữa người với người. Câu chuyện tiêu biểu ấn tượng nhất là chuyện tình vượt qua cả nỗi sợ hãi bệnh tật của một phụ nữ Pháp và người đàn ông Việt. Bất chấp căn bệnh nan y đang từng ngày lấy đi sự sống của người đàn ông, người phụ nữ Pháp vẫn cùng người yêu vượt qua những ngày khó khăn nhất, dù bản thân bà cũng đang mang một căn bệnh mãn tính. Họ cưới nhau trong bệnh viện trước khi người đàn ông mất mấy ngày. Bác sĩ Lê Đình Phương không phải là người điều trị cho người bệnh nan y, chỉ giúp người phụ nữ sao lại toa thuốc để bà có thể mua thuốc đặc trị căn bệnh mãn tính của mình. Thỉnh thoảng, anh gửi hoa đến phòng bệnh của đôi tình nhân như một lời động viên âm thầm... Anh nhận được lá thư cảm ơn với những dòng chữ rắn rỏi của người phụ nữ: “Chúng tôi thật là may mắn vì chung quanh là những người đáng yêu, quảng đại như ông”. Câu chuyện của họ đã giúp tác giả ngộ ra bài học lớn: “Tôi tự răn mình đừng bao giờ hà tiện lòng chia sẻ và tự trách mình những lúc để lòng chật hẹp” (trang 96).
“Người bệnh cuối ngày” đưa người đọc bước vào thế giới tâm hồn của một vị bác sĩ không mải mê hối hả với phòng mạch tư sau giờ làm việc, cũng không xem tiền bạc là mục tiêu lớn nhất trong đời. Với tác giả, nhiếp ảnh, du lịch và âm nhạc là những trải nghiệm giúp tâm hồn lẫn cuộc sống con người bình yên, thăng hoa và luôn giàu có. Những địa điểm du lịch nổi tiếng được tác giả vẽ lại với cảm xúc rất khác biệt. Đi thăm Đền Angkor, tác giả viết “Về một nền du lịch lễ độ” để kể chuyện người dân xứ chùa tháp hiền hòa, mến khách, không có nạn chèo kéo chặt chém khách du lịch; đến Hội An, tác giả vừa yêu phố cổ, vừa sợ hãi tiếng loa phóng thanh buổi sáng chát chúa... Nhiếp ảnh với tác giả là “Ký ức thị giác” vì mỗi bức hình đều chứa đựng những cảm xúc gắn liền với tuổi thơ, với những kỷ niệm đẹp của đất và người nơi tác giả đi qua, có khi lại là mối liên kết tâm linh giữa tác giả và đứa con trai bé bỏng của mình khi bé cũng tập tành dùng máy ảnh lưu lại hình ảnh bướm và hoa trên đồng cỏ. Những trang viết về âm nhạc, về Chopin thiên tài âm nhạc mà tác giả yêu thích nhất lại ngập tràn những cảm xúc đẹp, lãng mạn và đầy hứng khởi. Người đọc có cảm giác, tác giả quả thật đã: “Hạnh phúc vì có thể hưởng thụ tinh thần nhiều hơn người khác và có thể thể hiện mình bằng nhiều phương tiện hơn người khác” (trang 216).
Có lẽ tác giả- bác sĩ Lê Đình Phương cũng mong muốn những người đọc “Người bệnh cuối ngày” sẽ tìm cho mình những phương cách làm giàu đời sống tinh thần, để hạnh phúc mà sống và mỉm cười đối đầu với những khó khăn, thử thách.
Xuân Viên