Truyện ngắn: KHUÊ VIỆT TRƯỜNG
Thành phố cuối mùa đông, đầu mùa xuân lại có những cơn mưa vội. Mưa đi qua vội vã, như chuyện tình của tôi.
Tôi thu dọn hết đồ đạc riêng tại văn phòng, vỏn vẹn trong chiếc thùng giấy, rồi ra đi. Tôi và Bảo sẽ không có đám cưới. Dẫu làm vợ Bảo là giấc mơ của tôi.
Tôi tin rằng quyết định dứt khoát ra đi không để lại cho tôi đớn đau, mà lại nhẹ tênh như thể tôi đang níu một chiếc khinh khí cầu bay bổng giữa không trung. Tôi và Bảo cùng hẹn nhau mùa xuân này sẽ có một chuyến rong chơi về miền Tây, sau đám cưới. Mùa xuân đang tới gần kề, vậy mà tôi đã bỏ cuộc.
Bảo không về tiễn tôi đi. Chỉ có một mình tôi rời khỏi nơi tôi làm việc với bao tháng, bao ngày. Màn hình tivi đang phát những chương trình ca nhạc về mùa xuân. Anh chắc hẳn chẳng nhớ đến tôi. Với anh, có lẽ tôi là một đoạn đời đã khép lại, là một trang sách đã đọc xong. Còn tôi thì nghĩ rằng tôi xem anh giống như một ngày đã trôi qua, tôi đang bước tới một ngày mới.
Mẹ nhìn tôi khi tôi về nhà: "Mẹ biết mà. Con nghỉ việc là tốt. Khi không yêu chân thành, người ta khó mà đối mặt hằng ngày". Tôi ngước nhìn mẹ, người mẹ đã trải qua một cuộc hôn nhân không tình yêu với ba. Ngày xưa mẹ yêu một người khác, nhưng người đàn ông đó quá nghèo. Thời mẹ còn trẻ, người lớn trong nhà cho rằng tình yêu phải đi đôi với chuyện người đàn ông mà mẹ tựa nương đủ khả năng kinh tế bảo bọc cho cuộc sống lứa đôi. Mẹ biết giấu chặt lòng mình, chấp nhận để ba có thể tung tăng với người khác, vì như mẹ nói: "Khi không yêu chân thành, người ta khó mà đối mặt hằng ngày". Mẹ sinh ra ba đứa con và xem đó là niềm vui, niềm hạnh phúc của riêng mình, chưa bao giờ nói với ba rằng: "Tôi sinh ra cho anh những đứa con, tôi đã hy sinh thanh xuân vì gia đình". Tôi may mắn là con út trong gia đình, trên tôi là hai anh trai để cho tôi làm nũng, để cho tôi cảm thấy yên lòng vì được che chở.
Bảo từng đến nhà tôi, khi đó Bảo ngoan giống như một thanh niên mới lớn, dù trong tay anh là cả sự nghiệp đáng mơ ước. Bảo không tỏ tình, chỉ dịu dàng kéo tôi về phía anh theo cách mà anh có thể. Mẫu người đàn ông như Bảo được biết bao người con gái mong muốn. Công ty của Bảo làm ăn ngày càng phát đạt. Tôi lao vào Bảo bởi những hào nhoáng và dịu dàng mà anh trao cho tôi. Để rồi khi đã bước vào cái vòng hào quang rực rỡ cuốn hút mình kia, tôi nhận ra rằng mình đã đi lạc lối.
Chuyện của tôi và Bảo bắt đầu từ khi tôi đọc trên báo những dòng tuyển nhân viên của công ty anh. Tôi đã vượt qua gần 100 hồ sơ, trở thành thông dịch cho công ty của Bảo. Đi công tác chung một vài lần, anh tìm cách đến gần tôi. Khởi đầu là mức lương tăng lên, những chuyến công tác nhiều hơn. Cho đến khi anh đưa tôi lên chức trợ lý giám đốc. Đến vậy rồi mà Bảo vẫn giữ một khoảng cách dịu dàng nhất định. Bảo không vội vàng. Anh tin rằng tấm lưới anh giăng ra hẹp dần, sớm muộn gì tôi cũng ngoan ngoãn chui vào chiếc lồng xinh đẹp mà anh bày sẵn. Tôi đã cam tâm chui vào đó một cách rất ngoan. Cho đến khi tôi nhận ra anh cũng bày không ít chiếc lồng như vậy, với những người con gái ngây thơ khác.
***
Tôi yêu mùa xuân, như tất cả mọi người. Thành phố trong mùa xuân thường có những cơn mưa bất chợt, mà mọi người vẫn thường gọi đó là mưa rửa lá. Sau cơn mưa, lá của những hàng cây như mượt mà hơn, đẹp hơn. Có thể bây giờ cuộc sống khiến mọi người vội vàng quá, cho nên chẳng ai kịp nhìn hàng cây xanh thay lá mới vào mùa xuân, được cơn mưa mới gột rửa đi trên thân mình những bụi bặm trần gian. Còn tôi thì quá rảnh rang để ngắm nhìn hàng cây đang nõn nà lá mới trong mùa xuân mới. Tôi chẳng tiếc nuối dứt bỏ một công việc và cả một lời hứa hẹn đám cưới mùa xuân. Hôm tôi về nhà, mẹ nói: "Con có buồn không?", tôi lắc đầu: "Không mẹ à. Con chỉ cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn".
Nhưng chỉ riêng tôi biết trong những ngày chênh chao đó, một hôm lang thang trên mạng, tôi gặp một người cũng nhìn thấy những cành lá nõn mùa xuân của thành phố, giống như tôi. Đó là Tùng Quân.
Trong những ngày chênh chao đó, tôi vẫn thường để máy vi tính của mình ở chế độ nối mạng cả ngày. Tôi vu vơ nói chuyện với một ai đó ngẫu nhiên vào trang của tôi. Có người dăm lần, có người được vài ngày. Rồi vậy thôi.
Tôi quan niệm trong thế giới ảo kia là giải trí. Những con người tiếp xúc với tôi trong thế giới ảo đó cũng chỉ giúp tôi giết bớt thời gian. Đám đông của thế giới ảo như mây trên trời, cứ trôi qua rồi tan đi khi nắng bừng lên. Nhưng Tùng Quân đã là một ngoại lệ.
Chúng tôi thường trò chuyện rất lâu. Tôi nhìn thấy qua video căn phòng của Tùng Quân. Một căn phòng xinh xinh với sách vở bề bộn. Thỉnh thoảng có một con mèo chồm vào ống kính. Anh nói: "Nó là người thân nhất của anh đó". Cũng có khi chúng tôi nói chuyện vu vơ đến rất khuya. Có khi tiếng động ở ngoài đường đã không còn nữa. Thời gian của tôi và Tùng Quân là thời gian trên máy vi tính. Nhưng tôi rất thích nói chuyện với anh. Anh làm cho tôi cười vui, anh làm cho lòng tôi ấm lại trong những lúc buồn ngất trời.
Ngoài việc ngồi máy chat với Tùng Quân, tôi đã tò mò đọc khá nhiều truyện ngắn của anh đăng trên các báo. Tôi nói anh là nhà văn, anh nói lại anh chỉ là người viết truyện ngắn. Những truyện ngắn của anh toàn là những mối tình đẹp. Những nhân vật trong truyện của anh luôn luôn nhận được hạnh phúc. Tôi đã mua một cuốn sổ, cắt những truyện ngắn của anh dán vào.
Khi chat với anh, tôi nói cảm nhận của tôi về các truyện ngắn của anh. Anh cười rất vui: "Ngọc đọc thấy thích là anh vui rồi". Cuối cùng, trong các truyện ngắn đó, có một truyện anh viết tặng tôi. Anh cho tôi có một mối tình đẹp, gặp người thương giữa một cánh rừng đầy hoa mai vàng. Truyện kết khi hai người nắm tay đi trong ngàn cánh hoa vàng rơi.
Đọc truyện đó xong, cả tuần lễ tôi không lên mạng. Những dòng nhắn tin của anh cho tôi chỉ lơ lửng trên không. Để rồi một buổi tối, sau khi rời lớp Anh văn học thêm. Tôi nghe tiếng gọi rất khẽ phía sau: "Ngọc". Tiếng gọi không to, không vang, nhưng tôi linh cảm là Tùng Quân đang gọi. Anh và tôi đã có một buổi tối lang thang trên phố đầy kỷ niệm.
***
Hai đứa tôi đứng dưới cơn mưa xuân, giữa lòng thành phố rộn ràng. Quên đi những toan tính đời thường, quên đi Bảo. Quên cả những lần buồn, cả những lần vui. Tiếc rằng không có hoa mai rụng ngập đường.
Tôi không hỏi Tùng Quân là tại sao những nỗi buồn của tôi được giấu kín mà anh vẫn biết? Tôi không hỏi anh là tại sao anh biết tôi vẫn còn bước rất chậm ra khỏi mối tình cũ, chứ không dứt khoát phóng khoáng như tôi thể hiện? Buổi tối hôm đó, Tùng Quân chỉ nói với tôi rằng "Dẫu rằng bước chậm, nhưng Ngọc cũng đã bước đi rồi. Lúc nào Ngọc cần, anh cũng ở đây".