02/11/2024 - 23:03

Cuối mùa xuân sắc 

Chầm chậm thoi đưa. Mới đó thôi mà đã sắp sửa hết một năm ngỡ dài đằng đẵng.

Sáng sớm, bầu trời ẩm ương. Gió bấc sắp về mà mưa vẫn còn rỉ rả từ khi bình minh ló dạng đến non trưa, chiều vẫn còn mưa chưa dứt.

Hôm ấy, tôi thấy má bơi xuồng sang sông, tấp vào cái bến có mấy bụi hoa dại đang nở vàng. Má xách cái thúng lên bờ xúc đất trộn rơm rạ đã đốt, rồi chở về bên này sông. Dưới bờ sông, má vun lên mấy giồng đất chạy song song với nhau. Rồi không lâu nữa má sẽ trồng cải, dưa, khoai, sắn... lên những luống đất này.

Mở mắt chào đời, tôi đã quen với dáng hình khập khiễng của má. Tôi thường buồn bã mỗi khi nghe ai đó nói má tôi tật nguyền, chân thọt. Riêng má vẫn điềm nhiên lau cho tôi giọt nước mắt chưa kịp rơi, rồi má cười nói, đời má khổ thì má nhận khổ, có làm gì xấu xa, tệ bạc đâu mà phải buồn.

Má tôi vẫn lặng lẽ đi về buôn thúng bán bưng trên con đường rợp bóng cây bã đậu. Chiếc đòn gánh trên vai má kĩu kịt, trĩu nặng. Chạng vạng nào tôi cũng ngồi ở thềm ba ngóng nhìn, thoáng thấy bóng má đổ dài trên con đường hoàng hôn, là tôi ba chân bốn cẳng chạy ra đỡ lấy cái đòn gánh trên vai má. Rồi tôi úp mặt lên vai má. Mùi nắng cháy, mùi rơm rạ đồng chiều từ chiếc áo bà ba của má tôi thoảng ra, quyện vào mũi tôi. Dưới hàng cây bã đậu đang sẫm đen trong chiều, ánh sáng lúc bấy giờ thu lại ở vầng trời đã lặn xuống cánh đồng hai phần ba, chỉ còn vài tia sáng le lói trên bầu trời cắt xẻ từng mảng màu đen đỏ, một tay tôi cố định chiếc đòn gánh trên vai mình, một tay tôi nắm lấy bàn tay của má rồi bước đi về phía làng. Con đường cong cong vằn lên những rễ cây bã đậu đồ sộ...

*

* *

Tôi không đợi những ngày bấc về, bởi những ngày đó chân má tôi thường đau buốt. Ðêm trời trở gió, tôi thức dậy lấy thêm áo ấm cho má, nghe bên buồng má kìm nén tiếng rên nhức nhối từ cái chân đau. Tôi rón rén bước sang. Cửa buồng của má là một tấm vải ngăn, tôi khe khẽ vén tấm vải ấy sang một bên, nhìn vào, tôi thấy má lấy sợi dây treo cái chân không lành lặn của mình lên trên vách. Lúc ấy, lòng tôi đớn đau không tả nổi.

Tôi nhen lửa. Trời bấc, không khí ẩm nên củi mục cũng lâu bén lửa. Tôi nấu nước ấm rồi rót vào cái chai thủy tinh, bịt kín lại. Má tôi nằm soãi chân lên gối kê cao, tôi lấy chai nước ấm lăn tới lui trên chân của má. Thấy tôi cứ buồn buồn, má xoa đầu tôi:

- Ai cũng có số, buồn làm gì Út ơi! Số má vậy. Ðành chịu!

Hồi còn nhỏ, trái với má, tôi không muốn chấp nhận số phận. Mấy lần tôi trốn học đi tìm ba, định bụng hỏi ba cớ gì bỏ má mà đi trong một chiều gió bấc xập xòa trên ngọn dừa. Má biết tin tôi không đến trường, tất tả đi tìm và thấy tôi thơ thẩn ở đầu làng bên cạnh. Gặp tôi, má vừa mừng vừa giận. Tay má run run, mặt má đỏ như hoàng hôn đốt cháy. Rồi má quệt nước mắt choàng tới ôm tôi thật chặt vào lòng.

Ba tôi vẫn không về.

*

* *

Thời gian thoi đưa. Cây dừa cạnh con mương nước chảy róc rách hồi nào còn bé xíu, cao ngang ngực tôi, nay đã cho ra trái. Tôi vì thương má mà không còn trốn học đi tìm ba nữa, dù trong lòng vẫn không cam chịu.

Một ngày tôi đang trong lớp, bỗng nghe tiếng chú hàng xóm hớt hơ hớt hải chạy vào trường, thẳng đến cửa lớp tôi, hốt hoảng:

- Út ơi! Về con! Má con bị tai nạn giao thông ngoài kia, không còn biết trời đất gì nữa.

Tôi điếng người chết lặng. Tôi thất thần theo chú ra trạm y tế xã xem má tôi ra sao, rồi theo xe cấp cứu lên tận bệnh viện huyện, ra tỉnh. Má tôi không thể giữ được một bàn chân, dẫu chân má đã tật nguyền.

Mấy ngày đầu đón má về, tôi nói với má:

- Con thương chân của má quá!

Má nói nhẹ bâng:

- Ừ, thương thì thương, chứ nó đi rồi thì để cho nó đi yên lành. Ðâu phải cái gì mình muốn giữ là giữ được đâu con?

Lúc ấy tôi không hiểu gì, nếu là bây giờ, có lẽ tôi sẽ hỏi lại rằng: "Cũng như ba, phải không má? Muốn giữ mà giữ có được đâu?".

Lúc ấy tôi ngồi im, nghe tiếng má sụt sùi trong gian bếp thoảng mùi khói cơm
thơm phức...

*

* *

Giờ thì tôi ngồi ngoài hàng ba ngắm má tôi, sau khi hai má con hì hụi chở đất bên sông về vun lên giồng cải, giàn đậu, liếp cà... Rồi không bao lâu nữa sẽ đến Tết. Mấy giồng cây của má sẽ xanh mướt, bao giờ má cũng để lại giống cải cho cuối mùa trổ hoa vàng. Má tôi yêu hoa cải lắm! Má nói màu vàng tươi tắn của hoa làm tâm tình con người ta phấn chấn. Tôi thì hiểu rằng mấy giồng hoa cải bên bến sông trước nhà như báo hiệu một năm má con tôi lại tiến về phía trước, bỏ lại những buồn thương...

Chiều nay, nắng vàng trải nhẹ. Cải vẫn chưa xanh lá, và gió bấc vẫn chưa về làm da thịt sắt se. Vẫn như mọi ngày, má quanh quẩn ngoài sân, sau vườn, chăm cây này, cây nọ sau khi để đòn gánh nghỉ ngơi. Chiếc đòn gánh bóng nước, oằn đi, tuy bé xíu nhưng chính nó đã gánh cả đời tôi, gánh ước mơ của má.

Chiều nay, má ngồi bên song chải tóc. Tóc má dài, mượt mà, thơm hương hoa bưởi... Tôi thấy lòng bình yên. Sau tai nạn của má, tôi hiểu ra rằng còn má trên đời là điều hạnh phúc nhất.

Truyện ngắn: Hoàng Khánh Duy

Chia sẻ bài viết