19/11/2023 - 12:46

Cuộc đua xây dựng mạng lưới cảng nước ngoài 

MAI QUYÊN (Tổng hợp)

Sau khi Mỹ công bố khoản đầu tư hơn nửa tỉ USD vào khu cảng ở Sri Lanka, Tập đoàn Adani của Ấn Ðộ tuyên bố họ cũng đang để mắt tới nhiều cơ hội khác ở những nước láng giềng trong nỗ lực xây dựng mạng lưới cảng trên vùng biển Ấn Ðộ Dương trước tầm ảnh hưởng quá lớn của Trung Quốc.

Cảng container đang được xây dựng ở Colombo. Ảnh: Bloomberg

Cảng container đang được xây dựng ở Colombo. Ảnh: Bloomberg

Hôm 8-11, ông Karan Adani - Giám đốc điều hành (CEO) Công ty vận hành cảng và hậu cần đa quốc gia Adani Ports and Special Economic Zone (APSEZ) trực thuộc Tập đoàn Adani, cho biết đã nhận khoản đầu tư trị giá 553 triệu USD từ Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Mỹ (DFC) cho dự án phát triển cảng container ở thủ đô Colombo, Sri Lanka. DFC là cơ quan độc lập của Chính phủ Mỹ, chuyên cung cấp tài chính cho các dự án tư nhân có tiềm lực tại những nước đang phát triển. Ngân sách nói trên là khoản đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của DFC ở châu Á.

Với thỏa thuận này, DFC sẽ giúp nâng cao hình ảnh của Tập đoàn Adani vốn đang gặp khó sau cáo buộc về hành vi thao túng giá cổ phiếu và gian lận kế toán hồi tháng 3. Nó cũng biểu thị sự tán thành của Washington đối với hệ thống cảng thuộc sở hữu của Adani nói riêng và sự ủng hộ của Nhà Trắng đối với lợi ích của Ấn Ðộ nói chung nhằm hạn chế ảnh hưởng mà Trung Quốc đã xây dựng ở Nam Á thông qua chính sách "bẫy nợ" trong nhiều năm. Giám đốc điều hành của DFC, ông Scott Nathan, cho biết khoản tài trợ 553 triệu USD cho cảng container sẽ "mở rộng năng lực vận chuyển, tạo ra sự thịnh vượng hơn cho Sri Lanka mà không làm tăng thêm nợ chính phủ, đồng thời củng cố vị thế các đồng minh của Mỹ trong khu vực".

Cảng Colombo là một trong những cảng nhộn nhịp nhất ở Ấn Ðộ Dương do nằm gần các tuyến đường vận chuyển quốc tế. Gần một nửa số tàu chở container đi qua Sri Lanka đều qua vùng biển này. Hai năm qua, cảng đã hoạt động với hơn 90% công suất và các nhà đầu tư cho rằng đã đến lúc cần thay đổi để nâng dần công suất. Theo Hãng tin AP, sự đầu tư của Mỹ sẽ cung cấp cơ sở hạ tầng quan trọng cho Sri Lanka, với tiềm năng "biến cảng Colombo thành một trung tâm hậu cần đẳng cấp thế giới tại điểm giao nhau của các tuyến đường vận chuyển lớn và các thị trường mới nổi".

Cơ hội tiến xa

Tuy đã mở cửa trở lại sau thời gian phong tỏa do đại dịch COVID-19, tham vọng toàn cầu của Trung Quốc đang bị chững lại, một phần vì lý do địa chính trị. Năm ngoái, Chủ tịch Adani trong một phát biểu thừa nhận các dự án trong Sáng kiến "Vành đai, Con đường - BRI" mang lại cho Bắc Kinh chỗ đứng chiến lược trên toàn cầu khi giúp kết nối Trung Quốc với hàng chục quốc gia thông qua đường bộ, đường sắt, bến cảng cùng các cơ sở hạ tầng khác và năng lượng. Tuy nhiên, nhiều dự án BRI hiện bị trì hoãn vì nhiều lý do, dẫn tới suy đoán rằng ảnh hưởng của cường quốc châu Á bị thu hẹp khi chủ nghĩa dân tộc và nhu cầu giảm rủi ro với chuỗi cung ứng ngày càng gia tăng.

Bối cảnh này mặt khác tạo cơ hội cho Ấn Ðộ hạn chế ảnh hưởng hàng hải của Trung Quốc ở Ấn Ðộ Dương, đặc biệt khi các tập đoàn như Adani không ngừng tìm kiếm cơ hội mở rộng chuỗi cảng đối phó các cơ sở hạ tầng của Trung Quốc trải dài từ Sri Lanka đến Pakistan. Theo các nhà phân tích, việc xây dựng cảng mới ở Colombo giúp Ấn Ðộ đảm bảo chỗ đứng tại khu vực "sân sau" khi Trung Quốc đang vận hành công ty cảng container quốc tế liền kề và khai thác công trình thành phố cảng như một trung tâm tài chính giống Dubai.

Ngoài dự án kể trên, Tập đoàn Adani cũng vận hành cảng Haifa ở miền Bắc Israel cùng một công ty địa phương sau khi hoàn tất việc mua lại với giá hơn 1 tỉ USD vào đầu năm nay. Haifa là một trong những cảng biển chính ở Israel và là trung tâm thương mại lớn ở Ðịa Trung Hải, giúp khu vực tiếp cận thị trường châu Âu. Từ năm 2021, Trung Quốc đã vận hành một bến cảng tại Haifa để củng cố các dự án BRI. Vì vậy, sự hiện diện của Tập đoàn Adani không chỉ thúc đẩy tham vọng thương mại của Ấn Ðộ mà còn đóng vai trò quan trọng trong Hành lang kinh tế Ấn Ðộ - Trung Ðông - châu Âu (IMEEC).

Bên cạnh kế hoạch hiện có ở Sri Lanka và Israel, Tập đoàn Adani cũng đang nhắm đến các dự án cảng tiềm năng ở Bangladesh và một số quốc gia Ðông Phi cùng Ðông Nam Á.

Củng cố "sân nhà"

Là doanh nhân có tầm nhìn sắc bén, Chủ tịch Gautam Adani năm ngoái từng khẳng định tập đoàn có tham vọng mở rộng đế chế cảng ra nước ngoài. Nhưng với tư cách đồng minh thân cận của Thủ tướng Ấn Ðộ Narendra Modi cùng đảng Bharatiya Janata (BJP) cầm quyền, Chủ tịch Adani lưu ý trọng tâm của tập đoàn vẫn là củng cố nền tảng vững chắc ở quê nhà, gắn kết với các mục tiêu kinh tế của chính phủ. Trong dự án mới nhất, một bến trung chuyển do Tập đoàn Adani xây mới ở bang miền Nam Kerala bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 10. Ðây là cảng container trung chuyển đầu tiên ở Ấn Ðộ, cho phép New Delhi cạnh tranh với Trung Quốc thông qua việc gia tăng thị phần thương mại hàng hải quốc tế hiện do Bắc Kinh thống trị.

Tuy nhiên, tham vọng toàn cầu của Tập đoàn Adani vẫn còn vướng nhiều thách thức. Tuy APSEZ là nhà khai thác cảng lớn nhất Ấn Ðộ, nhưng quy mô công ty vẫn tương đối nhỏ ở nước ngoài. Theo Hội đồng Quan hệ Ðối ngoại Mỹ, APSEZ cần đa dạng mô hình hoạt động trước khi thách thức phạm vi ảnh hưởng rộng lớn của Trung Quốc, vốn được xây dựng dựa trên các khoản đầu tư cho hơn 90 cảng bên ngoài biên giới với 13 cảng trong đó do Trung Quốc nắm đa số cổ phần.

Ngay cả khi Bắc Kinh đang có dấu hiệu rời xa các thỏa thuận cơ sở hạ tầng song phương lớn do nhiều quốc gia được nước này tài trợ lâm vào cảnh nợ nần, tham vọng cạnh tranh với Trung Quốc trong lĩnh vực phát triển dựa vào cơ sở hạ tầng ở Nam Á và châu Phi cũng có thể là nhiệm vụ "quá sức" đối với Tập đoàn Adani.

Mạng lưới càng biển rộng khắp của Trung Quốc

Con đường tơ lụa trên biển thế kỷ 21 là một thành tố trong Sáng kiến "Vành đai, Con đường" (BRI) được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát động năm 2013. Trong một phát biểu năm 2017, ông Tập nhấn mạnh: "Chúng ta thường nói muốn giàu trước tiên phải làm đường, nhưng ở vùng ven biển muốn làm giàu trước tiên cũng phải xây dựng cảng biển".

Hiện tại, Trung Quốc là cường quốc thương mại lớn nhất thế giới với khoảng 95% lượng hàng hóa trao đổi của Trung Quốc được vận chuyển bằng đường biển, cao hơn mức trung bình của thế giới là 80%. Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới cũng dẫn đầu thế giới về cảng biển thương mại. Tính đến cuối năm 2022, Bắc Kinh sở hữu và khai thác 95 cảng biển tại 53 quốc gia, trải dài trên khắp các châu lục, ngoại trừ Nam Cực. Trung Quốc đã ký kết 70 thỏa thuận vận chuyển hàng hải song phương và đa phương với 66 quốc gia và khu vực trên thế giới. Trong số các cảng biển trên, có 10 cảng có thể sử dụng vào mục đích quân sự khi cần thiết.

Phần lớn các cảng biển trên nằm dọc theo các tuyến hàng hải chiến lược quan trọng nhất của thế giới. Trong đó, mạng lưới cảng biển này tập trung nhiều nhất dọc theo các tuyến đường biển thương mại kết nối Trung Quốc với các nguồn nhập khẩu tài nguyên như Trung Ðông và châu Phi, cũng như các thị trường xuất khẩu chính ở Ðịa Trung Hải. Hơn một nửa số cảng biển nước ngoài mà một công ty Trung Quốc nắm cổ phần nằm dọc theo tuyến đường biển nối từ Trung Quốc qua Biển Ðông và eo biển Malacca, qua Ấn Ðộ Dương, nối với Vịnh Ba Tư hoặc chảy qua Biển Ðỏ và kênh đào Suez vào Ðịa Trung Hải.

ĐỨC TRUNG

Chia sẻ bài viết