14/08/2010 - 20:35

"Của ngọt"

Truyện ngắn NHẬT HỒNG

Giám đốc Thành nhìn cô gái ngồi đối diện. Cô ta đẹp hơn ông tưởng. Liễu có thân mình cân đối, dịu dàng, nụ cười duyên dáng tự nhiên, đôi môi mỏng như lúc nào cũng cười. Khi cô chào ra về, giám đốc Thành chìa tay bắt, trong cái va chạm nhẹ nhàng và mềm mại ông Thành nhận ra đôi bàn tay cô gái trắng thon thả. Giám đốc Thành dặn dò: “Thứ hai cô đến làm việc nhé!”.

* * *

Ở công ty, Thúy Liễu làm việc siêng năng mẫn cán, yêu đời, tự tin, nắm bắt công việc và hòa nhập nhanh. Thúy Liễu ở một mình trong căn hộ thuê. Từ khi Thúy Liễu vào làm việc ở công ty, giám đốc Thành như bị cuốn vào một quỹ đạo mới. Tình yêu trong ông đã thức dậy sau một thời gian đã ngủ quên. Thời gian và vòng xoáy công việc như làm phôi phai những cảm giác yêu đương trong người đàn ông hơn năm mươi tuổi này. Thúy Liễu như thức tỉnh tình cảm của giám đốc Thành. Cái gì đến rồi sẽ đến, hai người lao vào nhau. Thúy Liễu đêm đêm rót vào tâm hồn của Thành một loại cảm giác nhẹ như tơ mềm như lụa nhưng lực hấp dẫn mạnh mẽ đến nỗi như không thiếu vắng nhau được. Chuyện ở công ty, chuyện đầu tư vay vốn, chuyện hợp tác kinh doanh nhất nhất đều được giám đốc Thành rù rì vào tai Thúy Liễu, cô cũng đóng góp cho ông nhiều ý kiến khá sắc sảo khiến Thành thấy vui.

Giám đốc Thành hay quên vặt vãnh như cây bút máy để trên bàn mà kiếm mãi không gặp. Có những chuyện cần thiết, người trợ lý nhắc nhiều lần mà Thành quên. Thời gian của ông như bị chi phối trong những cuộc hẹn hò, đi ăn, đi mua sắm và tiền... Đôi lúc lương tâm và trách nhiệm của giám đốc Thành như giằng xé tranh cãi với nhau. Ờ!... Mình có gì quá đáng đâu. Mười bảy tuổi tham gia cách mạng, tay cầm súng tay cầm viết o bế từng chữ, từng dòng, yêu đương mong manh qua những đêm quần thảo với giặc. Cái sống và chết gần gũi như ăn cơm, uống nước. Ngày hòa bình thống nhất đất nước, dẹp chuyện đánh giặc chuyển sang làm kinh tế, khó khăn, rối rắm mệt đừ. Mái ấm gia đình được người ta hay nói là cái chốt của đời người, vợ là cái nôi ru cuộc tình dài không mỏi. Nhưng, người vợ lại là thủ trưởng không bằng. Thủ trưởng khó tính, gắt gỏng, kiểm điểm, phê phán... nhưng có giờ, có buổi, còn vợ thì... vô chừng.

 

Vợ Thành lấy chồng năm mười chín tuổi. Lúc ấy Thành là anh bộ đội, sau đợt đoàn văn công về làng cô gái quê phải lòng, họ sống chung với nhau bằng đám tuyên bố đơn giản.

Từ ấy vợ Thành ngược xuôi đi thăm chồng ở căn cứ xa. Có những chuyến đi tưởng chừng như không về được, ngày xuống hầm bí mật, đêm đi dọc đường bị bom đạn vây quanh. Dần dà vợ Thành cũng gan lì không kém gì những cán bộ. Những buổi gặp gỡ hiếm hoi, để rồi chia tay làm cho vợ Thành nặng oằn thương nhớ! Về nhà, vợ Thành lại tảo tần nuôi con vượt qua hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt. Áo cơm, gạo tiền hiếm hoi, lính làng chực chờ ve vãn, hăm he, bắt bớ, quy khu... trăm điều khốn đốn. Sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, Loan - vợ Thành - theo chồng ra tỉnh. Thời bao cấp, Loan phải tiếp tục tảo tần, cơm áo, gạo tiền... quần thảo làm người vợ mệt mỏi. Đâu còn thời gian chăm chút chồng con, chuyện ái ân gác lại một bên, vợ chồng là chuyện trăm năm còn đó có muộn màng gì... Hương lửa dần dần gần như nguôi lạnh với người đàn bà chưa qua năm mươi. Gần đây Loan thường cãi vã với chồng về quan niệm sống. Mỗi người quyết giữ một lý lẽ riêng. Có khi họ giận hờn cả tuần. Ngày xưa còn chiến tranh ước ao gần gũi nhau, nay hòa bình sống chung một nhà mà xa cách lòng. Càng nghĩ, Loan nghe nước mắt chực tràn ra. Người lối xóm rù rì với Loan:

- Đàn ông bây giờ có giá lắm đấy, nhất là ổng làm giám đốc, chị hờ hững là mất cả chì lẫn chài đó nghen!

- Tôi sống một mình đã quen rồi. Nói thì nói vậy chớ lòng Loan nghe nhói đau, quặn thắt.

* * *

Chiều xuống dần, giám đốc Thành cho xe chạy chầm chậm. Gió chiều, phố mát làm cho ông cũng thầm hưng phấn xôn xao. Mỗi lần đến với Thúy Liễu, Thành đều mang theo món quà. Mới đây thôi, món quà giám đốc Thành tặng làm Thúy Liễu sáng mắt: chiếc chìa khóa nhà và giấy tờ chủ quyền nhà đất, một lô son phấn, nước hoa cao cấp. Thành cố giữ cho được phong cách vừa trẻ trung thật đàn ông khi bên người đẹp. Ông liên tưởng đến đôi tay mềm vuốt ve nuông chìu, chia sẻ từng miếng ăn, ngụm nước, và những nụ hôn đam mê chất ngất.

Trời vừa choạng tối. Mùi hương hoa sứ đưa ngan ngát. Cửa ngõ đóng kín, khóa bên ngoài. Thành cầm ổ khóa lắc lắc... Một miếng giấy rớt xuống, Thành bật lửa xem:

- Em về quê thăm ba má gấp! Không kịp báo anh. Hẹn gặp!

- Buồn! Giờ này về cũng đã lỡ, chi bằng vào ngủ sáng về sẽ tính sau. Bằng cái chìa khóa riêng, Thành bước qua vuông sân nhẹ nhàng. Cửa khóa trái nhưng trong nhà dường như có người? Có trộm chăng? Thành thoáng nghĩ. Ông khéo léo mở cửa không gây tiếng động. Trong buồng ngủ đèn hồng lờ mờ. Cửa để hở. Thành nhè nhẹ đến gần nhìn vào. Mắt ông hoa lên. Thúy Liễu và một người đàn ông đang ôm xoắn lấy nhau trên chiếc giường quen thuộc:

- Em yêu anh! Em yêu anh! Anh là người đàn ông tuyệt vời của em!

Hai nắm tay Thành tự nhiên co lại, ông định xông vào đập vô mặt đôi gian phu dâm phụ cho hả giận. Nhưng giám đốc Thành kịp trấn tỉnh. Lưỡng lự một chút, ông nhè nhẹ kéo cửa thẫn thờ đi ra. Tốt nhất, ra về hay hơn. Thành cúi đầu bước, miệng lẩm bẩm:

-Đồ đểu cáng...

Thành mệt mỏi lên xe. Màn đêm xanh xao dưới bóng ngọn đèn hắt xuống dòng xe cộ. Cái thứ màu ma quái chấp chới theo bóng người. Vài cơn gió lùa qua phố đêm làm Thành tỉnh táo. Làm gì với số quà này đây!...

Loan ra mở cửa, Thành mệt mỏi đờ đẫn bước vào nhà, tay ôm gói quà. Ông để số quà trên giường nói:

-Nhân kỷ niệm ngày cưới lần thứ hai mươi sắp tới, anh mua tặng em. Cám ơn em mấy mươi năm nhọc nhằn vì anh. Loan nhìn chằm chằm vào mắt chồng: Thành có vẻ mệt mỏi nhưng chân tình. Loan thấy mềm lòng.

Thành thấy thương vợ hơn lúc nào hết.

* * *

Sáng sớm, Thành đến công ty, bước đi như người mộng du. Cô thư ký bước vào trình: “Có thư gởi ông Giám đốc,”

Giám đốc Thành chậm chạp mở ra xem:

-Ông Thành, người đàn ông mà ông gặp ở phòng ngủ hôm qua không ai khác hơn là ông phó của ông đấy! Các thứ hồ sơ từ trước giờ ông đã ký sẽ phản bội lại ông khi ông ra tòa. Nếu như ông để yên mọi việc sẽ ổn và ông sẽ yên ổn khi lui về dưỡng già.

Giám đốc Thành nghe hai chân tê cóng, đầu choáng quay cuồng. Ông lầm bầm: Tiếc cho một đời không chết vì bom đạn, nay gục ngã ở trận tuyến này. Thành gục đầu trên bàn, văng vẳng lời Thúy Liễu:

-Em yêu anh! Em yêu anh! Anh là người đàn ông tuyệt vời của em!

Chia sẻ bài viết