Cả ấp Nhơn Phú ai cũng nói lão Củng nóng tánh, dữ dằn, ăn nói lớn tiếng. Nóng tánh, dữ dằn thì oan cho lão! Còn nói lớn tiếng thì không sai. Đã không nói thì thôi, mỗi khi lão mở miệng, âm lượng ồm ồm phóng ra làm trẻ con đang khóc cũng phải im bặt. Chính cái miệng thẳng thớn, bỗ bã ấy đã làm cho không ít người hiểu lầm, thậm chí có người còn từ mặt lão.
Lão Củng sống độc thân, nên mọi vật dụng trong nhà đều thô mộc, đơn giản. Lão có một cái tráp bằng gỗ đinh hương, dùng để gối đầu là thấy lạ. Lão kể cái tráp đó có từ thời cụ cố
Cái tráp đen đúa, nhẵn bóng mồ hôi, lão luôn tự hào mỗi khi nhắc đến nó. Có dạo, ai đến chơi, lão cũng khoe cái tráp gia bảo. Quý lắm, cả xã, cả huyện này, mấy nhà có được?! Chẳng biết thực hư ra sao, chỉ nghe đồn thổi: Nhà lão Củng có pho tượng bằng vàng để trong cái tráp!
Lão Củng đâu ngờ, kẻ tham nghe ngóng, lẻn vô đánh cắp cái tráp. Giận tái mặt! Lão thập thững khắp đầu thôn cuối ấp, la như tiếng trống cái bị thủng: "Tổ cha thằng nào con nào lấy cái tráp của ông. Mầy muốn ở với vợ với con, muốn ăn miếng ngon miếng ngọt thì hãy trả lại cho ông...". Cả ấp nghe lão la, chỉ bụm miệng cười. La mấy buổi mệt bã bời, về nhà, lão ngồi bệt xuống hàng ba lẩn thẩn nghĩ: Tráp có gì đâu mà chúng lấy. Nhưng với lão, cái tráp vừa là kỷ vật gia truyền, vừa là bạn đồng hành. Không có cái tráp gối đầu, lão đâu có ngủ được. Mùi hương thảo mộc đã thấm sâu vào tâm thức lão, thoang thoảng dịu êm đưa lão vào giấc ngủ. Vắng nó, lão bần thần, nuối tiếc.
Buồn bã, lão Củng thả bộ trong vườn cho khuây khỏa. Chợt mắt lão sáng lên khi nhận ra cái tráp nằm chỏng chơ dưới gốc xoài. Nắp tráp bị cạy tung, cuốn gia phả giấy dó, chữ Nho bị quăng ra gần đó. Lão vội ôm tráp về nhà, lau chùi, miệng xuýt xoa lẩm nhẩm: "Mấy bữa rày tao mất ăn mất ngủ vì mầy...". Lão nghĩ kẻ cắp còn chút lương tâm.
* * *
Lão Củng có ba công vườn mặt tiền, giáp ranh Trường Tiểu học Nhơn Phú. Vườn trồng cóc, ổi, xoài... toàn những giống cây cũ kỹ, cỗi cằn như lão vậy. Tuy bán trái chẳng được mấy đồng, nhưng được cái lão có nguồn thu quanh năm suốt tháng để nuôi cái miệng và con chó cưng. Ngoài ra mỗi năm lão còn dành dụm được vài triệu, phòng khi trái gió trở trời hay tiêu xài tiệc tùng, đình đám...
Mấy năm trước, câu lạc bộ khuyến nông ấp thấy lão Củng túng bấn, lại có mấy công vườn tạp, họ đến gợi ý cho lão vay vốn để cải tạo... Nghe xong, lão gục gặc cái đầu: "Mấy cậu đừng có xúi bậy. Cây cối đang thu trái. Bao nhiêu năm nay chúng nuôi tôi. Giờ bảo tôi đốn bỏ để trồng giống cây mới, sao đặng? Các cậu có hiểu "trẻ trồng na, già trồng chuối" là sao không? Tôi chẳng cải tạo, cải tọt gì hết!". Mọi người nhìn nhau lắc đầu
Mới đây, có mấy người đến hỏi mua vườn nhà lão. Họ phân tích thiệt hơn: "Tuổi ông gần đất xa trời, con cái chẳng có, già yếu rồi mần sao nổi... Ông bán mảnh vườn, lấy vốn lận lưng để dưỡng già. Mỗi công 10 cây vàng...". Lão trầm ngâm. Nghe cũng có lý! Lão không ngờ mình lại có tài sản lớn đến vậy. Ba công, cả thảy là ba mươi cây vàng. Ba mươi cây là... bao nhiêu tiền? Lão không thể nào tưởng tượng nổi. Lão cảm thấy ngộp thở, tim đập thình thịch, rung cả lồng ngực. Nhưng rồi đột nhiên lão giật mình, mồ hôi vã ra, mặt tái nhợt khi nhớ đến cái tráp bị đánh cắp. Nhiều tiền, kẻ cắp có để lão yên? Nghĩ vậy, lão rùng mình, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Khi đã bình tĩnh, lão nhìn thẳng mặt khách, giọng dứt khoát: "Vườn đất ông cha để lại, tôi không thể bán. Với lại, tôi già rồi, không tiêu xài mấy". Khách còn cố nhì nhằng thuyết phục, chợt lão nổi nóng, nói như quát: "Ra khỏi nhà ông! Đừng có nhiều lời! Để ông yên...".
Xóm làng lại xì xào đưa chuyện lão Củng gàn, không cần tiền, sướng mà không biết hưởng, chỉ muốn khổ
Ngẫm thì cũng đúng thật! Đời lão Củng khổ từ miếng ăn đến chuyện ở. Xoong cơm của lão lúc nào cũng nguội ngắt. Lão nấu một bữa ăn cả ngày. Ơ cá kho trệt muối. Lão bảo kho vậy ăn đỡ hao mà lại để được lâu. Còn rau rợ, lão ra mương, ra vườn vơ váo được rau gì, mang về rửa sạch, chấm nước tương, ăn quấy ăn quá cho xong. Lão Củng đau lưng, tức ngực... như cơm bữa. Ấy vậy mà chưa khi nào lão mất một đồng tiền thuốc. Mỗi khi trái gió trở trời, lão tự kiếm thuốc nam- đau bụng thì dùng cỏ sữa, cảm cúm nhức đầu lão nấu nồi xông, rêm mình mẩy lão đã có sẵn rượu ngâm trái nhào
- rồi cũng qua. Mỗi khi đi đâu về, trong giỏ của lão Củng luôn có khi thì một vài viên gạch thẻ, lúc lại đôi ba viên gạch ống... Lão lượm được dọc đường đi. Lão nghĩ: Bỏ thì phí, thôi cứ lượm về, biết đâu có lúc cần. Đống gạch xếp lộn xộn ở chái nhà, ước chừng đến mấy ngàn viên.
Lão Củng thuộc diện hộ nghèo. Nhà cửa quá tuyềnh toàng, rách nát. Thấy vậy, cán bộ ấp đến nhà đặt vấn đề dựng cho lão ngôi nhà tình thương. Ai dè, lão chối đây đẩy: "Nhà tình thương các ông cất cho người khó khăn hơn tôi. Tôi già rồi, ở tạm thế nầy cũng được, chẳng muốn phiền hà bà con chòm xóm...". Bà con xóm ấp cho rằng lão khổ, lão gàn là tánh trời đã định, chẳng thể chuyển lay!
Mấy năm nay lão Củng nghe trong người sức khỏe mỗi ngày một xuống dốc. Lão nghĩ: mình như chuối chín cây, rụng lúc nào không hay! Lão phải viết "di chúc", kẻo hối không kịp. Nghe đâu lão mới học trên lớp một dưới lớp hai. Theo tuổi tác, chữ nghĩa đã rơi rớt đi nhiều. Lão nhờ trưởng ấp sang nhà làm mọi thủ tục giúp lão. Xong xuôi, lão bảo: "Đây là nguyện vọng của tôi, cậu không được nói với ai. Khi nào tôi nằm xuống, cậu hãy
".
* * *
Hơn năm sau, lão Củng đổ bệnh. Những tưởng thuốc men quấy quá rồi sẽ êm xuôi như mọi lần. Đâu ngờ, lần này lão bình thản và lặng lẽ ra đi. Cả xóm ấp ngỡ ngàng. Nghe tin, bà con chòm xóm kéo đến viếng khá đông, phần thương xót lão cô độc, phần do tò mò về bí mật nằm trong cái tráp của lão Củng.
Trước giờ đưa tang, trưởng ấp Nhơn Phú mở nắp tráp. Ông lấy ra một tờ giấy rồi đặt cái tráp trước quan tài, giọng đầy xúc động: Xin phép vong linh ông Củng và bà con chòm xóm, di chúc này do cụ Củng nhờ tôi viết. Tôi xin đọc nguyên văn. "Hơn tám mươi năm tôi sống với xóm ấp, có điều gì không phải, mong bà con thứ cho. Sau khi tôi chết, tôi nhờ bà con giúp tôi thực hiện được nguyện vọng này: Cả đời tôi dành dụm được hơn 20 triệu đồng, nhờ bà con đưa tôi tới lò thiêu ở chùa Lâm Quang Tự. Số tiền còn lại tôi xin góp vào quỹ khuyến học của ấp ta. Riêng ba công vườn tạp và đống gạch, tôi xin hiến cho Trường Tiểu học Nhơn Phú để dựng thêm trường lớp cho bọn trẻ
".
Đám đông im phăng phắc. Không gian như muốn vỡ ra trong thinh lặng. Dường như có tiếng sụt sịt và những đôi mắt đã hoe đỏ