Truyện ngắn: Khuê Việt Trường
Anh và em yêu nhau đúng 5 năm mới trở thành vợ chồng. Tình yêu của hai đứa cũng khác những mối tình khác, bởi trong những năm tháng yêu thương đó, khi mọi người rộn rịp di chơi ngày lễ Tết thì hai đứa lại ở hai nơi. Ðơn giản vì anh và em cùng nghề hướng dẫn viên du lịch.
Ngày hai đứa quen nhau chẳng hề giống như các nhà văn mô tả về một cuộc tình diễm lệ nào đó. Anh và em gặp nhau trên một hòn đảo toàn là khỉ, khi đoàn khách của anh và đoàn khách của em cùng đi thăm đảo khỉ ở Nha Trang. Mình nhìn nhau lúc hai đoàn đi chung một con tàu ra đảo. Em xinh và chắc chắn anh cũng đẹp trai, cho nên hai đứa nhìn nhau cười. Buổi sáng hôm đó có tai nạn nhỏ khi một vị khách bên đoàn của em vấp té, xây xướt cánh tay. Anh đã kịp thời giúp em bôi thuốc cho vị khách đó. Em cảm ơn anh bằng ly cà phê. Cũng từ giây phút đó, hai đứa phát hiện ra cùng sinh sống chung một thành phố, chỉ khác quận.
Vậy là hai đứa trao đổi số điện thoại, rồi tình yêu đến và vẫn bền chặt sau 5 năm, để anh cùng em về chung một nhà. Căn nhà được bố mẹ anh cho nền đất, rồi hai đứa cùng vay tiền xây lên tổ ấm.
Anh và em làm ở hai nơi. Công ty của anh chuyên tổ chức những chuyến đi về các tỉnh phía Nam và miền Trung, thỉnh thoảng anh phụ trách hướng dẫn khách đi các nước Ðông Nam Á vài ngày. Còn công ty của em tổ chức những cuộc hành trình về phương Bắc. Mà vào những ngày nghỉ lễ Tết thì nơi nào cũng thu hút du khách nên anh và em liên tục lên đường đưa những đoàn khách đến những miền đất lạ.
Vậy mà có kỳ lạ quá không khi em luôn mơ hai vợ chồng có một chuyến đi xuyên Việt, chuyến đi riêng tư của hai đứa. Em còn thả trí tưởng tượng xa hơn: “Mình ráng làm việc vài năm nữa, dành dụm tiền đi một chuyến xuyên Việt chỉ hai đứa mình. Sau đó em xin về làm việc ở trung tâm hướng dẫn, rồi sinh một em bé đẹp như anh và em cộng lại”. Anh hỏi: “Người ta mơ đi đến châu Âu, châu Mỹ… sao em lại chọn đi xuyên Việt?”. Em cười: “Vì em thích đi xuyên Việt bằng xe máy với anh. Nếu đi trong hai tháng vẫn chưa ngắm hết cảnh đẹp đất nước mình. Còn đi nước ngoài thì cũng đi rồi đó, đưa khách qua cửa khẩu, làm thủ tục xuất nhập cảnh, đến khách sạn, thăm thú và ngắm các điểm ai cũng từng đến, rồi đi mua sắm, rồi về…”.
Em mơ như thế một phần vì anh vẫn thích ngao du đến mọi nơi bằng xe máy. Với kinh nghiệm của anh và của em, chắc chắn chuyến xuyên Việt của hai vợ chồng sẽ rất lạ, lãng mạn và đầy tiếng cười. Nói chung là anh và em sẽ đi đến hết 63 tỉnh thành của đất nước mình. Phải ra tận mũi Cà Mau ngắm nhìn những rừng đước nối tiếp nhau kéo dài tít tắp và đến Lạng Sơn chạm tay vào cột mốc số không. Em mơ về những chuyến đi, còn anh nghĩ về những món ăn. Thật lạ lùng khi đất nước mình nơi nào cũng có biết bao nhiêu món ăn ngon, mặc sức mà ăn. Và tất nhiên chuyến đi của hai đứa sẽ hết sức tiết kiệm, vì hai đứa vẫn còn nợ xây nhà và tiền chuẩn bị cho chuyến đi được chắt chiu từ việc em giảm mua sắm, anh bớt cà phê, bớt xã giao.
![Chuyến đi xuyên Việt](https://baocantho.com.vn/image/fckeditor/upload/2025/20250208/images/Chuyen%20di%20xuyen%20Viet.webp) |
Anh và em đã cùng chuẩn bị tất cả cho chuyến đi xuyên Việt của hai đứa. Anh nhận những chuyến đi dồn dập để sau này đổi lịch với đồng nghiệp. Em thì xin chuyển sang bộ phận điều hành và xung phong trực ngày, trực đêm. Tất cả để cả hai có thể xin nghỉ phép một tháng cho chuyến đi. Anh và em có một tháng hoàn toàn tận hưởng vẻ đẹp và đồ ăn ngon của đất nước mình. Mỗi ngày anh và em lại vẽ thêm một điểm đến trên hành trình. Anh nói tất nhiên sẽ đưa em tới Ðền Hùng nghe kể chuyện các vua Hùng dựng nước, tới ngã ba Ðồng Lộc để tưởng nhớ 10 cô gái thanh niên xung phong và anh sẽ đưa em tới chợ nổi Cái Răng nghe thương hồ ca tài tử, đến Ðồng Tháp ngắm sếu đầu đỏ, lên Bà Nà nhìn khói sương, cùng chống gậy trúc lên Yên Tử… Nghe anh nói, em lại ôm anh: “Trời ơi, như thế mình phải đi ba tháng anh ơi”. Anh vét tiền dành dụm, tính toán đủ mọi điều để cuộc hành trình của hai vợ chồng sẽ thực sự như kế hoạch. Em nói: “Mấy ông Tây ba lô đi du lịch nước mình đó. Họ có ngủ ở khách sạn, ăn nhà hàng, đi máy bay đâu. Ði du lịch là đến một vùng đất mới, như thế là đủ phải không anh?”. Em nói thì lúc nào anh cũng đồng ý.
Trời bỗng chuyển mùa vào buổi sáng. Có một cơn mưa nhỏ lăn lăn chạy loanh quanh trên phố. Anh nhìn cơn mưa mà băn khoăn mưa dầm sẽ khiến cho chuyến đi của anh và em phải dời lại mất. Buổi chiều, em nói với anh là đi thăm cô bạn thân nằm ở bệnh viện. Loan, cô bạn học chung với em từ nhỏ đột ngột mắc bệnh nặng phải cấp cứu. Anh chở em đi, rồi tới bệnh viện em vô thăm Loan, còn anh thì ra quán cà phê ngồi chờ chở em về.
Em và anh về nhà khá trễ. Hai vợ chồng lặng lẽ. Em buồn vì Loan mắc bệnh hiểm nghèo, chi phí điều trị không biết xoay xở ra sao. Còn anh lòng cũng nặng trĩu khi nhìn những giọt nước mắt của em khi kể cho anh nghe hoàn cảnh của Loan.
Anh khẽ nắm tay em: “Hay là mình cho Loan mượn số tiền mình định đi du lịch. Số tiền đó lúc này có thể cứu bạn. Còn chuyến đi xuyên Việt của hai đứa mình vẫn còn cơ hội mà. Biết đâu khi mình có con rồi, con cũng thích thì mình đưa con đi chơi luôn”.
Em ôm anh. Một lần nữa rơi nước mắt. Anh cười: “Không sao đâu em. Không biết chừng nào mình sẽ đi xuyên Việt được. Nhưng đâu quan trọng đâu, miễn là anh và em đi cùng nhau”.