11/09/2010 - 21:13

Chuyện của trái tim

Truyện ngắn TRẦM NGUYÊN Ý ANH

Thằng Phúc bước đi. Hai cái chân tật nguyền ốm tong teo lại mang trên người một thân hình nặng trịch và cái đầu quá khổ. Nhưng cái ý chí trong con người kia lại mạnh mẽ, quyết liệt nên dầu đôi chân tật nguyền nó vẫn lê được những bước chẳng giống ai. Trên tay Phúc là trái banh tụi nhỏ trong xóm đã bỏ quên chiều hôm qua. Trái banh không nặng nhưng hai cánh tay khều khoào của nó cũng vất vả lắm mới ôm giữ được. Nó có hai cánh tay như nhánh cây khô cong queo tội nghiệp và đôi bàn tay với chín ngón cứ nằm chồng lên nhau như những cái ngoe cua. Từ lúc người ta phát hiện ra nó trong cái cần xé đầy lá chuối khô ở góc chợ xã, nó đã mang theo mình một số phận bi thương rồi. Nó khóc, tiếng khóc the thé khó khăn như không thoát ra khỏi cổ họng nhưng đôi mắt lại ráo hoảnh không một giọt nước mắt. Đôi mắt nó vừa buồn vừa xa xăm. Có lẽ nó cũng biết được số phận nghiệt ngã của mình. Mọi người bu quanh. Mỗi người một tiếng:

- Trời ơi! Mẹ nào mà ác ôn quá! Rứt ruột đẻ ra rồi đem bỏ!

- Sướng quá sao bây giờ không chịu trách nhiệm? Đồ hèn!

Một người đàn ông không con, nghe nói đứa nhỏ là con trai, y mừng quýnh chạy tới. Nhưng khi thấy đứa nhỏ dị dạng, ông ta thất vọng lui ra. Đám đông hiếu kỳ đứng lao xao hết lớp nầy đến lớp khác nhưng không ai đủ can đảm, đủ từ tâm đem một đứa nhỏ tật nguyền về nuôi. Bà chủ sạp tạp hóa lẹ làng pha chút sữa rồi đút từng muỗng nhỏ vào cái miệng nhỏ xíu đỏ hồng. Nó nín khóc. Mọi người nhìn nhau. Trong giờ phút nầy, ai cũng muốn có một bà tiên xuất hiện nhận nuôi đứa bé để lương tâm họ không trĩu nặng vì họ không làm được việc đó. Một người nào đó nói: “Hay là đi báo chánh quyền!”. Một cô gái tay xách bịch đồ ăn vừa từ chợ bước ra, cô lách mình vô trong và ngồi xuống ẵm xốc nó dậy. Nó nhìn cô, vẫn bằng ánh mắt đượm buồn. Nhìn đứa bé, cô nghe mắt mũi cay nồng. Cô đứng dậy và nói với mọi người: “Tôi nuôi nó đến chừng nào có ai muốn nhận thì nhận”. Mọi người ngạc nhiên đến tột độ. Đó là cô giáo Hân mới đổi về hồi đầu năm học. Cô còn độc thân và lại còn quá trẻ để nuôi một đứa bé. Phải chi đó là bà giáo cũng nên. Đằng nầy... Nhưng cô Hân đã ẵm đứa bé đứng dậy và đi về phía trụ sở Công an xã.

* * *

Cô Hân ở trong nhà tập thể của Trường cấp II. Cả đám thầy cô giáo bảy người đều còn độc thân, đã sững sờ khi biết chuyện. Thầy Nguyên, người đang âm thầm thương yêu Hân mà chưa dám tỏ bày đã “xanh mặt” khi thấy Hân ẵm đứa nhỏ về:

- Trời đất! Làm sao cô nuôi được nó?

- Sao lại không được? Con gà còn nuôi được cả bầy con. Mình là con người như vầy, tôi không tin mình không nuôi được nó. Cả đám lắc đầu ngán ngẩm vì cái tánh cố chấp của Hân. Những người hảo tâm ở chợ cũng đem tới vài hộp sữa, chục tã lót “phụ” cho Hân. Hân thấy vui. Thằng bé có lẽ được bốn tháng tuổi và có lẽ cũng biết thân, cứ bú no rồi ngủ. Hân dạy ở gần chỗ ở, nên cứ xong tiết lại về thăm “con”. Mấy cô giáo cũng không đành lòng để Hân cực khổ một mình nên mỗi người góp chút công. Thằng Phúc lớn lên trong tình thương yêu và lòng trắc ẩn của mọi người và bây giờ, nó đã được sáu tuổi.

Phúc vừa quẹo vào cổng rào nhà tập thể thì Hân cũng vừa bước ra:

- Con đi đâu mà không về ăn cơm? Mẹ sắp đi dạy rồi!

Phúc buông rơi trái banh xuống và ngọng nghịu:

- Của cụi ngó... bỏ gên... (Của tụi nó bỏ quên).

- Mẹ biết con mẹ giỏi lắm. Thôi, đi rửa tay rồi ăn cơm. Mẹ sửa soạn đây.

Phúc rửa tay rồi ngồi vào bàn. Nó không cầm đũa được vì những ngón tay chỉ nằm cong về một phía. Nó kẹp muỗng vào tay và múc cơm cũng tương đối thành thạo. Hân thay đồ xong, giúp con dọn dẹp rồi dặn:

- Con ở nhà chơi, không được ra sông, lỡ té xuống thì chết!

- Dạ! Phúc dạ và gật đầu. Nó là đứa trẻ ngoan. Hân ra tới cổng còn ngoái lại:

- Nếu buồn, con lấy mấy quyển truyện tranh ra coi hình, nhớ đừng đi đâu.

Ăn xong, Phúc đem chén đũa xuống bếp và bắt chước mẹ Hân, nó cũng rửa. Ẩn trong cái thân hình khiếm khuyết kỳ dị kia là một ý chí. Phúc đã sớm thấy nó không giống tụi bạn thường chơi đùa chung với nó. Nó cũng ít được ra ngoài vì mẹ Hân sợ tụi nhỏ cứ cười nhạo nó. Hân sợ Phúc mặc cảm. Mấy năm dài nuôi nấng, Hân đã thương yêu Phúc bằng tình yêu thương của một người mẹ. Cô đã bước những bước dũng cảm trên đường đời. Cô cũng mồ côi nên cô hiểu được nỗi lòng của một kẻ mồ côi, nhất là một đứa mồ côi tật nguyền như Phúc. Thầy giáo Nguyên đã bị gạt ra khỏi suy nghĩ của cô khi anh ta thiếu lòng trắc ẩn. Với Hân, đó là thứ tình cảm cần thiết cho một con người, không có nó, người ta sẽ chỉ là một cái xác biết ăn và biết mặc.

Phúc ngồi coi hình trong quyển truyện mẹ Hân mua. Nó không hiểu nhiều những gì những hình vẽ minh họa diễn tả. Nó nhìn các con chữ và thấy sao xa lạ quá! Cái ước muốn được đi học đã nhen nhúm trong cái đầu trẻ thơ của nó nhưng nhìn lại hai bàn tay mình, nó lại buồn. Rồi một ý nghĩ chợt lóe lên, Phúc xuống nhà bếp lấy một đôi đũa. Muốn cầm viết được, nó phải cầm đũa trước. Nó bẻ mấy viên phấn của mẹ giả làm đồ ăn rồi tập gắp. Mấy ngón tay cong về một phía cứ làm hai chiếc đũa nhập vào nhau thành một thì làm sao gắp. Nó bặm môi trợn mắt cố điều khiển mấy ngón tay “khó biểu” của mình. Đũa rớt, nó lại lượm. Mồ hôi vã ra lấm tấm trên trán, nó thấy nóng bức cả người mà đôi đũa vẫn chưa gắp được “đồ ăn”. Nó ngồi kiên trì cả buổi quên cả thời gian. Mấy cục phấn vẫn rớt và đôi đũa vẫn “cứng đầu” trong mấy ngón tay tật nguyền của nó. Đúng lúc đó, Hân về. Đã xong một tiết dạy và Hân về nhắc con ngủ trưa. Thấy bé Phúc, đôi đũa và mấy phiên phấn bị bẽ gãy, Hân hiểu ra và rơm rớm nước mắt:

- Con muốn cầm đũa sao? Sao con không nhờ mẹ tập?

- Con guốn cầm ghiết... y học (Con muốn cầm viết đi học).

Hân bàng hoàng. Không dè thằng nhỏ lại mơ ước đến chuyện đi học. Nuôi nó bao nhiêu năm, cô không mong gì hơn là nó được khỏe mạnh. Đi đứng đã khó khăn, nói năng lại ngọng nghịu, vậy mà... Hân ngồi xuống đối diện con. Cô nhìn vào mặt nó và cô phát hiện cái quyết tâm ẩn trong đôi mắt buồn đầy vẻ cam tâm chịu đựng. Cô bỗng thấy mình còn thiếu sót. Cô không ngờ thằng nhỏ lại tỏ rõ bản lĩnh của mình khi mới được sáu tuổi. Thật ra, Hân cũng nghĩ đến chuyện dạy chữ cho nó, cô sẽ tập cho nó đọc và viết. Cô thật tình không dám mơ ước nhiều hơn. Nhưng nó đã thắp lên ngọn lửa mà một người làm mẹ và một kẻ làm thầy như cô phải suy nghĩ, hân vuốt tóc con hứa hẹn:

- Thôi! Mẹ hiểu rồi! Mẹ sẽ giúp con cầm đũa và tập cầm viết. Mẹ cũng gởi con vào trường để con học tập giống như các bạn, cho dầu các bạn có trêu chọc, con cũng không buồn chứ?

- Hông buồn. Con y học... khì hông buồn (Không buồn. Con đi học thì không buồn).

- Thôi bây giờ con ngủ đi. Mẹ qua trường. Mẹ hứa sẽ tập cho con để con được đi học.

* * *

Phúc được gởi vào lớp một của cô Tư, một cô giáo nhiều năm kinh nghiệm. Với quyết tâm và lòng ham học cộng với tấm lòng tận tụy của cô Tư và mẹ Hân, Phúc đã cầm được viết, đã đọc được bài. Những người dân trong xã đã từng chứng kiến cái ngày thằng bé bị bỏ trong giỏ cần xé lại được cô giáo Hân ẵm về nuôi đến bây giờ lại được đi học, họ chắc lưỡi xuýt xoa:

- Chuyện đời đâu ngờ được. Nếu cô giáo không nuôi nó bây giờ không biết đời nó ra sao!

- Vô phước mà thành có phước gặp được người mẹ tốt như vậy!

Cái chuyện thằng Phúc “què” đi học đã tác động tới nhiều người. Người ta đem nó ra khuyên dạy con:

- Ráng học đi! Thằng Phúc tay chân như vậy còn đi học, con lành lặn mà không đi học thì mắc cỡ lắm!

- Thằng Phúc học giỏi quá! Con ráng đừng để thua nó, kỳ lắm!

Và Phúc trở thành “anh hùng” trong mắt mọi người. Nó chăm học và học thật giỏi. Ai cũng xuýt xoa cảm động khi thấy nó gò lưng ngồi tập viết. Những ngón tay cong về một phía nay đã không còn “bất trị” nữa. Phúc không nghỉ một buổi học nào, cho dù những ngày mưa gió, đường trơn trợt khó đi. Mấy đứa bạn cùng lớp có khi lại cõng nó đến trường. Phúc sống trong sự đùm bọc của mọi người và nó đã chứng tỏ mình rất xứng đáng.

* * *

Thời gian vùn vụt trôi đi. Phúc học xong cấp I rồi cấp II. Thấy con ham học, học giỏi, Hân cố tạo điều kiện để nó tiếp tục học. Càng lớn, Phúc đi đứng càng vững vàng hơn lúc nhỏ. Hân vẫn công tác ở trường cũ và đã là Hiệu trưởng. Tốt nghiệp phổ thông xong, Phúc quyết tâm vào ngành Sư phạm, Phúc nói với mẹ: “Con đã lớn lên trong tình thương của cô bác xóm làng. Bây giờ, con muốn đền trả phần công ơn đó. Con sẽ là giáo viên trong trường của mẹ, là thầy dạy mấy đứa trẻ ở vùng quê nầy, nghe mẹ!”.

Còn niềm hạnh phúc nào hơn đối với Hân. Ngày Phúc về nhận nhiệm sở là ngày thu nắng ấm. Những bước chân quặt quẹo tội nghiệp của thằng bé Phúc giờ đã vững vàng hơn. Mẹ Hân đã bước qua tuổi bốn mươi. Giờ đây, cô chỉ mong ngày nó thành gia thất để cô sớm có cháu bồng.

Chia sẻ bài viết