Nhà Thêm như một ốc đảo bị bao quanh bởi những bức tường cao vút của hàng xóm xung quanh, chỉ có một lối đi nhỏ vừa đủ chiếc xe đạp. Ðó là một căn nhà cấp bốn cũ kỹ, được xây từ mấy chục năm trước. Ðược cái, đằng trước ngôi nhà là một mảnh vườn khá rộng, đằng sau là một ao bèo xanh biếc. Ốc đảo cô lập, nhưng là thế giới của riêng Thêm.
Căn nhà được mẹ Thêm, bà Thoan, mua từ lúc Thêm chưa chào đời. Vì nhà không có lối đi thông thoáng nên được bán rẻ. Bà Thoan chuyên bán hột gà, hột vịt ngoài chợ huyện. Chồng bà rượu chè, say thì lại đánh bà. Bà ôm con trai lớn là Trung về đây sinh sống. Thêm ra đời sau đó và bà Thoan chưa bao giờ nói về ba của Thêm. Cái tên Thêm được mẹ đặt ra đúng theo nghĩa đen: Thêm một đứa con nữa, mẹ nó có hai con.
Lối đi nhỏ vô nhà Thêm ấy vậy cũng không được yên ổn. Có đợt, mâu thuẫn với nhà hàng xóm kề bên khiến người ta dọa sẽ bịt luôn lối đi đó. Cán bộ ấp phải đứng ra can ngăn thì lối đi mới còn đó. Nguyên nhân cũng từ Trung mà ra. Trung học hành không giỏi, lại đang tuổi nổi loạn, ham chơi, hay phá phách trong xóm. Sau lần Trung phá cây cối nhà hàng xóm đến mức người ta đòi bịt lối đi, Trung xin bà Thoan cho nghỉ học, rồi đi theo thuyền đi đánh cá dài ngày trên biển. Từ đó đã lâu không ai thấy Trung nữa, hàng xóm thở phào nhẹ nhõm. Rồi người ta nhìn Thêm ái ngại, không biết Thêm sẽ trưởng thành như thế nào...
Từ nhỏ, Thêm chỉ loanh quanh đi học rồi tự chơi ở nhà một mình. Bà Thoan túc trực ở sạp tại chợ từ sáng sớm tới tối mịt. Căn bếp chỉ đỏ lửa một lát vào lúc chập choạng tối. Rồi cơm nước xong xuôi, bà Thoan đi ngủ luôn để sáng hôm sau còn dậy sớm buôn bán. Thành thử, Thêm học gì, làm gì, bà Thoan cũng chẳng còn sức mà để ý. Nhưng bà chưa bao giờ từ chối hay mặt nặng mày nhẹ khi Thêm xin mua tập sách, bút mực. Thêm xin mua gì cho việc học bà cũng vui vẻ cho.
Ở nhà, bạn thân của Thêm chẳng phải xa lạ, mà chính là những con gà, con vịt con mà bà Thoan thỉnh thoảng đem về. Chắc bà Thoan sợ Thêm ở nhà một mình buồn nên đem về cho Thêm nuôi. Thêm thích nhìn đàn gà rối rít chạy quanh khu vườn trước nhà đào bới kiếm ăn. Còn bầy vịt thì khoái bơi trong ao bèo sau nhà. Rồi lứa này lớn lên, đẻ trứng, ấp ra đàn mới. Thành thử, nhà Thêm toàn gà và vịt.
Thêm thích đi học, vì ở trường, thầy cô thấy hoàn cảnh của Thêm nên hay hỏi han động viên Thêm học hành. Cô giáo chủ nhiệm cũng là cô giáo dạy môn Sinh học, thường hay trò chuyện với Thêm vào giờ ra chơi. Mỗi khi tới trường, Thêm thấy được yêu thương.
Năm đó mùa gió chướng, gà vịt bị rù chết hàng loạt, Thêm khóc cạn nước mắt. Thêm đi học, có những bài gì liên quan tới gà vịt là chăm chú lắng nghe. Có lần cô giáo nói rằng phải tiêm phòng cho gà vịt để phòng, chống bệnh cúm gia cầm. Thêm làm theo lời cô. Mùa gió cận Tết năm sau, số lượng gà vịt chết ít đi. Rồi không biết tự lúc nào, Thêm ước mơ lớn lên sẽ làm chủ một trang trại thật lớn; ấp ra những giống gà, vịt thật khỏe mạnh.
Nhưng ước mơ của Thêm tưởng chừng như bị dập tắt hẳn khi đợt dịch cúm gia cầm lan mạnh, cán bộ phòng dịch tới nhà tiêu hủy toàn bộ đàn gà, vịt mà Thêm chăm bẵm, nhớ tính nết từng con. Nhìn thấy Thêm đứng một bên chảy nước mắt, cán bộ ấp nói với Thêm rằng đợi qua dịch bệnh thì gầy lại đàn... Nhưng Thêm tự nhủ, chắc là không bao giờ Thêm dám trải qua nỗi buồn này lần nữa.
Giờ Sinh học buổi chiều hôm ấy, Thêm chẳng còn hăng hái phát biểu như mọi lần, mà mặt mày buồn rười rượi, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô giáo để ý, nên hỏi thăm. Thêm kể đàn gà vịt đã bị tiêu hủy. Cô an ủi rồi nói rằng muốn thoát khỏi vòng lặp dịch bệnh - tiêu hủy, phải chăn nuôi khoa học, xử lý dịch bệnh và ô nhiễm môi trường... Từ buổi ấy, Thêm biết rằng trên đời này có khoa học kỹ thuật chăn nuôi rất chi là hay ho.
Sau đợt cúm gia cầm đó, bà Thoan thấy Thêm hăng hái học hành sớm khuya. Mấy năm sau, trong kỳ tuyển sinh đại học, Thêm được tuyển vào hệ kỹ sư tài năng của trường Ðại học Nông nghiệp, phải rời ốc đảo nơi phố huyện, vượt mấy trăm cây số lên thành phố học. Tới năm thứ 3 đại học, nhà trường có chương trình trao đổi sinh viên với một đại học ở nước ngoài. Thêm là một trong ba sinh viên được chọn.
Ở xóm, giờ Thêm là gương sáng hiếu học trong câu chuyện của mọi nhà. Học xong Thêm về làm giám đốc kỹ thuật cho một trang trại chăn nuôi của một công ty lớn từ thành phố đầu tư tại huyện nhà. Cứ cuối tuần, Thêm lại về thăm mẹ. Bà Thoan tuy đã có tuổi nhưng vẫn bám chợ đều đặn. Vẫn là những hột gà, hột vịt nuôi anh em Thêm lớn lên. Năm nay, Trung sau bao năm lăn lộn theo nghề đánh cá, đã trở về cùng vợ và hai con.
Anh em Thêm bàn nhau xây một căn nhà mới cho mẹ trên mảnh đất năm xưa. Chủ của mảnh đất chắn phía trước chuyển lên thành phố, nên bán lại cho anh em Thêm. Ngôi nhà như ốc đảo giờ có mặt tiền, dù chỉ là mặt tiền hẻm thôi, nhưng cũng đủ làm bà Thoan vui lắm rồi. Vì bà biết đó là chắt chiu từ lao động, từ tri thức và tấm lòng của hai đứa con.