16/01/2009 - 22:13

Môi trường hoạt động văn hóa

Chuyện còn nói mãi

Cách đây ba năm, trong một lần theo đoàn cải lương Tây Đô lưu diễn vùng sâu, cô đào chánh Lam Tuyền ngồi chống cằm, ngắm nhìn sông nước rồi nói với tôi: “Em sẽ không bao giờ rời khỏi mảnh đất này. Đâu có nơi nào thanh thản như quê mình”.

Vậy mà hơn một năm sau, Lam Tuyền đã về TP Hồ Chí Minh, chấp nhận vị trí đào ba, sắm vai mẹ, vai bà của những diễn viên cùng lứa. Chuyện của Lam Tuyền không phải là cá biệt trong giới nghệ sĩ trẻ Cần Thơ – vốn đã hiếm những tài năng nghệ thuật nay lại không giữ được người.

Khát khao hoạt động

Lần hiếm hoi sân khấu Nhà hát Tây Đô sáng đèn trong năm 2008 thu hút đông khán giả
với vở cải lương “Người nhà quê” có mời nghệ sĩ Hoài Linh (bìa trái) về tăng cường. 

Xin đừng hiểu những cuộc ra đi - của Lam Tuyền và của nhiều nghệ sĩ trẻ - là vì bị bạc đãi, bị đối xử bất công. Họ đi vì khát khao được hoạt động ở những môi trường thuận lợi và có điều kiện thử thách mà nếu vượt qua được, họ sẽ phát triển cao hơn. Bởi vì ở Cần Thơ lâu nay và cho tới bây giờ chưa có “đất” và chưa có không gian thuận lợi cho các nghệ sĩ biểu diễn.

Lam Tuyền đã nhiều năm gắn bó với cải lương Tây Đô. Tuy nhiên sự hoạt động nghệ thuật khá tẻ nhạt: mỗi năm, Lam Tuyền chỉ có một vai diễn mới do đoàn cũng chỉ dựng được một vở. Trong 365 ngày, chỉ có 80-120 tối có suất diễn. Những vai diễn của Lam Tuyền quanh đi quẩn lại vẫn là các trích đoạn “Trắng hoa mai”, “Hoa khôi dạy chồng”, “Muôn dặm vì chồng”... bởi thực tế khi lưu diễn để đáp ứng thị hiếu khán giả đoàn không thể diễn nguyên tuồng, mà phải đan xen các tiết mục tân nhạc, ca múa, ca cổ. Việc thu hình, thu tiếng cho các đài phát thanh truyền hình địa phương cũng “năm thì mười họa”, bởi các đài địa phương chỉ thu vở diễn mới, còn lại là phát sóng các chương trình do Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV) sản xuất. Được biết, từ lúc Lam Tuyền về TP Hồ Chí Minh đến nay dù chỉ là đào ba, nhưng hoạt động nghệ thuật của cô khá khởi sắc: có vai diễn mới ở khá nhiều sân khấu khác nhau như nhóm Thắp Sáng Niềm Tin của Nhà hát Trần Hữu Trang, các chương trình của các nghệ sĩ tài danh tại rạp Hưng Đạo, trong các vở diễn do HTV thu hình. Ngoài ra, Lam Tuyền còn đóng khá nhiều bộ phim, tham gia không ít chương trình kịch truyền hình...

Tiếp sau Lam Tuyền, kép chánh Ngọc Trắng của Đoàn Tây Đô cũng rời bỏ nơi anh gắn bó gần 10 năm để về nhóm “Thắp sáng niềm tin” Nhà hát Trần Hữu Trang cũng với vị trí kép ba - kép lão. Anh cho biết: “Biết chắc là lên TP Hồ Chí Minh sẽ phải làm lại từ đầu, sẽ gặp nhiều khó khăn vất vả, nhưng tôi vẫn muốn nhân lúc mình còn trẻ, còn sức phấn đấu mà đi tìm một cơ hội được thử thách bản thân trong một môi trường nghệ thuật rộng mở hơn”. Vai diễn của anh chỉ là lão ông Dư Phong trong “Máu nhuộm sân chùa”, hay những vai diễn không tên trong các vở tuồng được HTV thu hình: từ anh bộ đội trẻ trung vui tính, đến cán bộ trung niên, rồi lão ông can trường, kể cả đảm nhận vai kép lẳng... Ngọc Trắng tâm sự: “Tôi luôn nhớ lời của các bậc tài danh đi trước, không có vai diễn lớn nhỏ, chỉ có vai hay – dở, nên luôn trân trọng từng cơ hội đến với mình”.

Một tài năng trẻ khác của Cần Thơ trong lĩnh vực cổ nhạc là Võ Minh Lâm sau khi đoạt Chuông vàng Vọng cổ và tốt nghiệp lớp diễn viên cải lương trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ, anh về TP Hồ Chí Minh. Ở đó, Minh Lâm đã là kép chánh trong hai vở cải lương truyền hình của HTV là “Trắng Hoa Mai” và “Mai trắng se duyên”, đảm nhận kép nhì của hai vở “Mùa thu trên Bạch Mã Sơn” và “Tuyết Sơn tình hận” trên sân khấu “Thắp sáng niềm tin”. Gần đây nhất, Minh Lâm được giao vai vua Lý Huệ Tông trong vở “Dấu ấn giao thời” đang trên sàn tập của đạo diễn Hoa Hạ. Chắc chắn, những cơ hội như vậy sẽ không đến với Minh Lâm nếu như anh ở lại quê nhà.

Như các tài năng trẻ trên lĩnh vực cổ nhạc, nhiều tài năng trong lĩnh vực ca nhạc, kịch... của Cần Thơ cũng “vỗ cánh bay đi” đến những trung tâm văn hóa lớn. Một ví dụ điển hình là Hoàng Nghiệp ngay sau khi đoạt giải nhất Tiếng hát Truyền hình TP Cần Thơ 2006, anh lên TP Hồ Chí Minh để học nâng cao trình độ thanh nhạc rồi đoạt giải nhì cuộc thi Tiếng hát Truyền hình Toàn quốc Sao Mai 2007 và Giải ca sĩ được yêu thích nhất trong Sao Mai Điểm Hẹn 2008. Cái tên Hoàng Nghiệp giờ đã quen thuộc với khán giả cả nước qua các chương trình ca nhạc của VTV. Hiện Hoàng Nghiệp đang theo học nốt chương trình Cao đẳng Thanh nhạc tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân Đội. Tương tự Hoàng Nghiệp còn có Kim Ngân – đã tốt nghiệp lớp nhạc cụ Organ tại Trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ, lên TP Hồ Chí Minh học tiếp Đại học và được giữ lại Nhạc viện làm giảng viên...

 Một tối biểu diễn nhạc cổ điển tại “Adi Coffee”.

Trong suốt mấy mươi năm qua, ai cũng thấy: nghệ sĩ muốn có cơ hội rèn nghề và nổi tiếng, phải về TP Hồ Chí Minh. Không phải riêng Cần Thơ mà ĐBSCL lâu nay được coi là “vùng trũng” của sinh hoạt văn hóa văn nghệ và nằm trong cái vòng luẩn quẩn: thiếu môi trường tốt, người tài ra đi, cái “vùng trũng” ấy càng sâu hơn.

Bao giờ cho tới bao giờ?

Mỗi một cuộc ra đi công bằng mà nói đều xuất phát từ nhu cầu tự hoàn thiện mình của những nghệ sĩ. Thế nhưng, không thể không thấy: trách nhiệm lớn nhất là chiến lược, chính sách phát triển văn hóa, công tác quản lý của địa phương. Rất nhiều năm trôi qua, đến nay, Cần Thơ đã trở thành đô thị trung tâm khu vực, trực thuộc Trung ương vẫn chưa thấy có gì tác động và hình thành thị trường biểu diễn- một môi trường nghệ thuật để các nghệ sĩ bám trụ.

Chính phủ đã có chủ trương xã hội hóa công tác văn hóa thông tin từ năm 2005 (Nghị quyết 05/2005/NQ-CP “Về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao” do Thủ tướng Phan Văn Khải ký ngày 18-4-2005) nhưng đến nay TP Cần Thơ vẫn chưa cụ thể hóa được tinh thần của nghị quyết. Các tụ điểm tư nhân tự ra đời và phải “tự bơi” không có mục tiêu phương hướng để đầu tư phát triển, nên ngày càng co hẹp và “chết dần chết mòn”. Còn nhớ những năm 2002-2004, Cần Thơ có một số điểm biểu diễn chưa phải là nhiều nhưng cũng “nổi đình, nổi đám” trong một thời gian, có nơi thường xuyên mời ca sĩ ngôi sao – cả tân nhạc lẫn cổ nhạc – từ TP Hồ Chí Minh về biểu diễn mỗi cuối tuần. Một thời gian, ở Cần Thơ xuất hiện loại hình quán cà phê nhạc sống như Địa đàng, Anh Thy, Adi coffee, Cung đàn đêm, Hàn Huyên. Sau này, có thêm Cà phê Phố Nhớ, Windows, Nemo... Mỗi nơi một phong cách và có lịch hoạt động riêng tùy theo nội lực trong từng thời điểm, nên hoạt động thêm tính chuyên nghiệp không thường xuyên và không thể xem là tụ điểm biểu diễn. Còn tình trạng hiện nay là các tụ điểm cà phê hát với nhau đều có lực lượng nghệ sĩ riêng, diễn đi diễn lại hoài những bài bản quen thuộc, cũ kỹ và thu nhập hằng đêm chẳng đáng là bao.

Đã nhiều năm rồi, rạp Hậu Giang (nay là Nhà hát Tây Đô) không sáng đèn, xuống cấp trầm trọng. Trong năm 2008, khi Nhà hát Tây Đô được thành lập, có những lần hiếm hoi nhà hát sáng đèn nhưng những đêm diễn phải thuê ghế nhựa cho khán giả ngồi, nghệ sĩ biểu diễn trong điều kiện âm thanh – ánh sáng vô cùng yếu kém. Trung tâm Văn hóa Thông tin TP Cần Thơ thì chỉ được tổ chức các sân chơi dành cho văn nghệ quần chúng. Gần như hoạt động biểu diễn của Cần Thơ trong mấy năm gần đây chỉ “sôi động” những khi các nghệ sĩ từ TP. Hồ Chí Minh về tổ chức live show ở sân vận động và họa hoằn trong dịp đó các nghệ sĩ địa phương mới có chân biểu diễn khá khiêm tốn.

* *

*

Vấn đề bức xúc trong hoạt động văn hóa văn nghệ của TP Cần Thơ hiện nay là cần cụ thể chính sách xã hội hóa công tác văn hóa, nhằm tạo hành lang pháp lý và động lực để tập thể, cá nhân, doanh nghiệp tham gia thị trường biểu diễn. Ngành văn hóa không chỉ là người quản lý mà còn là tác nhân xúc tác đối với các đơn vị hoạt động độc lập hay liên kết để làm phong phú hoạt động biểu diễn. Khi có một môi trường tốt, hoạt động nghệ thuật đúng nghĩa, thì những vấn đề tài chính, lực lượng nghệ sĩ sẽ được từng bước giải quyết. Dĩ nhiên, những kết quả sẽ không thể có trong một sớm một chiều, nhưng vẫn rất cần tính toán từ bây giờ, bởi Cần Thơ hiện là thành phố thuộc Trung ương và sẽ là đô thị loại I trong tương lai gần. Nhân dân cần được hưởng thụ văn hóa tinh thần đúng với yêu cầu của công dân một đô thị lớn trong khu vực.

Bài, ảnh: XUÂN VIÊN

Chia sẻ bài viết