06/09/2014 - 18:09

Cho những mùa trung thu qua

Thế là một mùa trung thu chạm ngõ khi một nửa mùa thu qua. Những gian hàng bày bán bánh trung thu ở hầu khắp những con phố anh mỗi ngày hai bận đi về, những lồng đèn treo khắp phố. Chiều nay có những đứa trẻ mừng vui hớn hở nhận một chiếc lồng đèn, hay chiếc bánh hình con heo vàng ươm ngộ nghĩnh…

Mùa trung thu quê giờ này chắc cũng đang bắt đầu, khi những bông hoa bạch đàn li ti vàng ươm rắc đầy con rạch nhỏ, thường lặng lẽ chở những dòng phù sa đục ngầu len qua đám dừa nước. Trẻ con quê lại háo hức tích góp mua đèn cầy, chuẩn bị chặt vót thanh tre để làm những chiếc lồng đèn ông sao, trái cầu. Những lon sữa bò, lon bia được tận dụng. Có tiền thì mua giấy kiếng màu, không có thì mua giấy bao tập dán những chiếc lồng đèn đủ màu sắc.

Thời trẻ con anh chưa bao giờ được ăn một cái bánh trung thu đúng nghĩa. Ngày tổ chức trung thu ở trường chỉ dăm cây đèn cầy, vài cái bánh ngọt, cục kẹo cũng làm cho bọn anh nô nức. Được xách lồng đèn, cầm cái bánh bé tẹo nhân xác dừa mà đứa nào cũng nâng niu không dám ăn. Nhưng những ngày trung thu thơ ấu có những buổi tối trăng sáng vằng vặc trên đọt dừa, anh cùng chúng bạn kéo nhau ra chỗ đất trống để mỗi đứa góp một cây đèn cầy, tụ đèn thắp ánh sáng một góc sân rồi vây quanh chơi đốt đèn múa hát, chuyền nón, thi hát, thi hoa hậu mà giải thưởng là vài nhánh bông bụt, nhánh bạch đàn đươm bông vàng ươm, hai cây đèn cầy…

Tuổi thơ đi qua, những dòng nhớ nằm yên trong miền ký ức tưởng chừng như ngủ êm, nhưng cứ mỗi mùa trung thu nó lại trỗi dậy cồn cào, da diết. Đó là những mùa trung thu bình yên và đẹp nhất, miền ký ức tươi hồng sưởi ấm anh trên bước đường đời…

HOÀNG NHÂN

Chia sẻ bài viết