12/04/2014 - 20:59

Thơ * NGUYỄN GIANG SAN

Chị tôi

Lặng thầm thắp nén tâm nhang
Chị gom lá rớt bên hàng mộ xanh
Lần tìm đâu thấy tên anh
Hàng bia chiến sĩ vô danh nhạt nhòa…

Mấy mươi năm một ngày xa
Sáng đưa quân ấy chị ra đầu làng
Anh cười nắng ấm mênh mang
Con hồn nhiên nắm, níu bàn tay cha.

Nhói lòng nhận bức thư xa
Tin anh tử trận quê nhà chị đau
Lời ru khuyết ánh trăng sao
À ơi… con mẹ lớn mau đuổi thù!

Ngày con trai vào chiến khu
Chị thêm lần đợi đèn lu đêm dài
Lần hồi tay bấm bàn tay
Tin vui chiến thắng nối dài nước non

Những người mẹ đón chờ con
Chị ra ngõ ngóng chiều hôm gió về
Có người chiến sĩ cùng quê
Nghe đâu con chị dốc Khê cỏ đầy

Sắt se lòng mẹ hao gầy
Đón con buổi ấy rợp đầy cờ hoa
Cạn khô nước mắt tuổi già
Con thiêng dẫn mẹ tìm cha con về!

Rồi khăn gói chị rời quê
Mỗi năm thêm mấy lượt về với con
Sáng nay bên dốc Trường Sơn
Lao xao gió kể chuyện buồn chị tôi.

Chia sẻ bài viết