15/06/2014 - 09:31

Cắm câu mùa trăng

NGUYỄN TRUNG NGUYÊN

Bàng bạc sông Ngân, bàng bạc lúa
Vẹt cỏ thả mồi gặp ánh trăng
Cá đớp nhái bầu hay đớp nguyệt?
Khe khẽ kẻo tan mất bóng nàng!

Ngẫm nghĩ đời ta… Hề! Cũng thú…!
Một mình đồng rộng gió mênh mang
Ngửa cổ hát chơi câu vọng cổ
Xào xạc lắng nghe… đám lúa tràn!

Chập choạng tiếng chim đêm ngái ngủ
Cung điệu bổng trầm lũ “nhóc nhen”
Thích chí hay buồn mà cất giọng?
Trăng vẫn còn kia chẳng mất phần

Đêm vắng làm duyên soi bóng nước
Lấp loáng dáng hình, lấp loáng trăng
Đâu bóng giai nhân? Đâu bóng mộng!
Bạc tóc một đời thơ mỏi mê

Ngó mình cũng tựa người con mọn
Một nách cần câu, một nách mồi
Mắt vợ đượm buồn sương cuối xóm
Ơn nghĩa cuộc đời vương khóe môi

Đêm nay trăng sáng hơn đêm trước
Cá ngóp lên trông vướng phải mồi
Mai có món ngon dành đãi bạn
Thơ, rượu đã đời một bữa chơi

Đêm nay trăng đẹp hơn trăng trước
Tay nặng giỏ đầy đơm mộng mơ
Cung Hằng chưa hẳn là thi vị
Một góc trăng soi – một góc đời!

Chia sẻ bài viết