K’Linh
Tự dưng lòng cứ nghe buồn
miên man đến độ suối nguồn tương tư
người về bên ấy hình như
chuyện xưa bỏ giữa chần chừ rồi quên
Tìm đâu những lúc gọi tên
chúng mình thất lạc trong mênh
mông đời
người về bên ấy người vui
bờ môi cũ đã nở rồi mùa xuân
Tự dưng lòng thấy bâng khuâng
ta ly biệt phía lưng chừng xa xăm
nghe trong sâu thẳm tháng năm
lụa là em khoác bước thầm em đi
Còn chăng cuối nỗi chia ly
tình xưa làm cuộc vu quy mất rồi
giá như khói đắng lên môi
giá như chưa chạm ngậm ngùi mắt em
Cố lòng ta cố lòng quên
sao thương nhớ cứ bồng bềnh trong ta
em về bên ấy mình xa
đường chia lối đến ngã ba đường chiều
Cầm buồn vào mắt quạnh hiu
nghe mưa rớt đúng ngõ yêu tan rồi.