11/07/2022 - 00:13

Bồ câu bay qua một ngày nắng 

 Truyện ngắn: KHUÊ VIỆT TRƯỜNG

Nàng có một chiếc còi nhỏ xinh xinh, dùng để gọi đàn chim bồ câu để cho chúng ăn. Chiếc còi được mua ở một hiệu sách, khi đi dạo phố cùng anh. Lúc đó nàng nói vui: "Ðể em gọi anh khi anh đi đâu quên lối về”. Nàng cũng thường nói giá như mình là một con chim bồ câu để có thể tung bay trong một ngày nắng. Ở thành phố bây giờ việc nuôi chim bồ câu đang trở thành thú vui. Ngay tại quảng trường thành phố, vào buổi sáng có cả trăm con chim bồ câu không biết từ đâu bay tụ về. Ðể rồi mỗi buổi sáng, người dân đi tập thể dục, sẵn mang theo ít thức ăn cho bồ câu, cũng có người mua bánh mì rồi xé nhỏ. Hình ảnh những người dân thành phố cho chim bồ câu ăn vào buổi sáng vừa rất dễ thương vừa rất đỗi yên bình.

Nhà nàng có một vườn cây nhỏ xinh, cũng có một chuồng bồ câu và việc chăm sóc chúng là thú vui của nàng. Khởi đầu chỉ có một cặp bồ câu anh tặng, anh nói: "Bồ câu thích ở chỗ đẹp, để anh giúp em làm những chiếc lồng đẹp, đem thức ăn ngon đến, chúng sẽ tụ về”. Ðúng như anh nói, không biết những con chim bồ câu từ đâu, chúng chọn những chiếc lồng rực rỡ của nàng về trú ngụ. Anh vô cùng thích thú khi tới nhà nàng, mang theo những túi thóc để nàng cho bồ câu ăn. Có lẽ anh là chàng trai duy nhất trên thế gian này ngỏ lời yêu bằng cách tặng bồ câu.

Những con chim xinh đẹp ấy vào buổi sáng, khi nắng lên, rời khỏi những chiếc lồng được sơn màu sắc rực rỡ, đi tìm kiếm thức ăn. Lồng chim bồ câu của nàng tất nhiên rất đẹp, vì anh đã thuê thợ dựng trên một chiếc trụ gỗ vững chắc, dựa vào tán cây bồ đề cổ thụ vươn cành làm mát một góc trời. Có bầy chim bồ câu, nàng quên mất sự đợi chờ, quên mất rằng anh đang ở một nơi nào đó trên những công trình khắp đất nước, quên rằng anh hiếm khi gọi điện thoại về. Tất nhiên là nàng cũng chẳng thể vào mạng xã hội để gởi cho anh một tin nhắn, đại loại: "Em rất nhớ anh”. Vì anh chẳng Faceboook, cũng không Zalo. Anh nói công việc của anh chẳng có thời gian để thở, lấy đâu rảnh rỗi mà tương tác vui vẻ trên mạng. Nàng nói, nhưng dù sao nhờ nó thì con người dễ gần nhau và biết tâm trạng của nhau hơn. Anh không cãi cọ với nàng, mà hôn lên trán nàng: “Ừ, em nói lúc nào cũng đúng”.

Lúc anh và nàng thành vợ chồng, nàng yêu anh nhiều lắm. Không yêu anh nhiều thì làm sao có thể về ở chung nhà, để cùng đi qua những ngày nắng cùng ngày mưa. Ngày cầu hôn, anh chỉ đeo được vào ngón tay nàng chiếc nhẫn nhỏ được làm lại từ hai chiếc nhẫn kỷ niệm nàng được mẹ tặng từ thời đi học. Nàng khúc khích cười: “Khi nào giàu có anh nhớ mua cho em một chiếc nhẫn kim cương nhen”. Giờ thì anh giàu có, anh đã đưa nàng đến tiệm kim hoàn lớn nhất thành phố. Ở nơi đó thật là sang trọng, những chiếc nhẫn kim cương được trưng bày trong tủ kính, ánh sáng được phối dịu dàng. Nàng không lựa một chiếc nhẫn nào, anh ngạc nhiên: “Em thích chiếc nào cũng được mà”. Nàng kéo tay anh ra chỗ có chiếc xe nước mía, hai đứa lựa một góc ngồi như thuở xưa, nàng cười: “Em không cần một chiếc nhẫn nào nữa đâu. Chỉ tình yêu của anh là đủ rồi”. Thật vậy, nàng yêu anh hơn hết thảy trên thế gian này, yêu mà không cần so đo đong đếm. Nàng cần anh bên cạnh nàng trong cuộc đời này chứ không cần những món quà đắt tiền.

Anh biết nàng yêu anh, nên càng muốn bù đắp bằng quà tặng, nhưng có lẽ không đúng ý nàng. Nàng nhường phần rực rỡ cho anh và lui vào đám đông để anh ngày càng nổi bật. Ngày xưa, cái thuở hai đứa mới hẹn hò, nàng là một cô nàng học thanh nhạc kiêu kỳ, hay đi hát ở các tụ điểm. Cái giọng khàn khàn trời cho, cùng đôi mắc biếc, khiến nơi chốn nàng xuất hiện trở nên rộn ràng. Anh muốn giữ nàng bên cạnh nên một hôm nói với nàng: “Thôi em đừng đi hát nữa” và anh đưa nàng về một nơi chốn chỉ có riêng hai người. Khi đó anh là một nhà thiết kế chưa gặp thời. Món quà đầu tiên anh tặng là bức chân dung anh vẽ nàng theo trí nhớ. Bức chân dung rực rỡ nụ cười của nàng với nền phía sau là những bông hoa hướng dương. Nàng chỉ cần có thế và bức chân dung ấy vẫn còn giữ cho đến ngày nay.

*

*    *

Nàng ít giao du bạn bè, bởi nàng biết trong đám đông ấy thường luôn phát sinh ra những điều to nhỏ khiến anh không vui. Nàng chỉ yêu những con chim bồ câu, để mỗi sớm mai nàng ngắm nhìn chúng bay từ chuồng xuống thảm cỏ xanh kiếm ăn. Nàng đi chợ, ngôi chợ nhỏ nằm giáp giữa ngã tư đường, mua và nấu những món anh thích. Rồi nàng ghé cửa hàng hoa mua ít cành hoa thay vào bình để trong phòng khách. Và khi hết công việc, nàng mở nhạc, tận hưởng những thanh âm có thể nói lên nỗi lòng con người. Bởi tận sâu trong nàng, những giai điệu ấy chẳng bao giờ bị quên lãng.

Cuộc sống luôn thay đổi, dù chiếc nhẫn đính ước nhỏ xíu vẫn còn trên tay của nàng. Hai vợ chồng đã vượt qua những ngày gian khó, bây giờ nàng không cần phải tính toán so đo khi mua món này món kia cho ngôi nhà nhỏ của anh và nàng. Nhưng mọi thứ ấy nàng chẳng cần, nàng chỉ cần anh. Anh là lý do để nàng bỏ tất cả những đam mê, chấp nhận là một cái bóng sau lưng. Tưởng sẽ yên lòng như thế, nhưng hôm nay ngọn gió lạ thổi về, lướt thướt trên hàng cây trước nhà, dăm chiếc lá vàng rơi muộn bay vào sân nhà, lòng nàng bỗng cảm thấy xôn xao. Hôm qua nàng đi gặp bạn bè cùng lớp, cùng ngoảnh lại và giật mình, thời gian đã tạo ra biết bao nhiêu biến đổi trong cuộc sống này. Những người bạn gái thân thiết của nàng ai cũng thật xinh đẹp, tự tin và thành công với sở trường của mình. Bạn thân nắm tay nàng, nhẹ nhàng: “Yêu chồng là một lẽ, nhưng mình chỉ còn ngần ấy tuổi xuân, có cần phải sống thế không?”. Chỉ là một câu nói thôi, mà đánh thức cái cảm giác tung tăng và những đam mê vẫn chưa tắt của nàng.

Về nhà, nàng dùng chiếc còi quen thuộc gọi đàn bồ câu. Ngày đang nắng, rất nắng. Bầy chim bồ câu bay chao lượn trong ngày nắng đẹp lạ lùng. Nàng nhắn tin cho anh là hôm nay nàng không nấu cơm, họ sẽ ra một quán quen nào đó. Lâu lắm rồi anh và nàng chẳng đi ăn cùng nhau. Nàng sẽ nói với anh về chuyện trở lại hát ở quán cà phê nhạc mà bạn thân của nàng mới mở...

Chia sẻ bài viết