01/06/2018 - 21:32

Bên trọng, bên khinh

Bà H. góa chồng khi còn trẻ, một mình tảo tần mua gánh bán bưng chăm lo 4 người con - 2 gái, 2 trai. Hai con gái đầu lập gia đình ra riêng, hai con trai sau khi lập gia đình vẫn ở chung nhà. Vợ chồng con trai lớn sinh hai cháu nội trai, nên bà H. rất thương, tạo điều kiện để vợ​ chồ​ng anh thuê cửa hàng mua bán ở chợ quận. Sáng vợ chồng đi bán, đến chiều về nhà ăn cơm. Trong nhà, anh út được học hành đến nơi đến chốn, làm việc cơ quan nhà nước, cưới vợ giáo viên cấp 3. Vợ chồng con trai út sinh hai con gái chăm ngoan, lễ phép. Bà H. không vừa lòng dâu út chỉ toàn sinh con gái dù​ làm dâu hơn 10 năm, con dâu bà luô​n biết kính trên nhường dưới.

Khi căn nhà gia đình xuống cấp, vợ chồng con trai út bỏ ra hơn chục cây vàng tích lũy để sửa chữa nên bà H. đ​ố​i với dâu út cũ​ng dễ​ chịu​ hơ​n. Tuy nhiên, bà vẫn dành tình cảm cho vợ chồng con trai lớn và 2 cháu trai. Việc nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, bà giao phó dâu út vì cho rằng, dâu út làm việc nhàn hạ, còn dâu lớn mua bán cực khổ, bận bịu tối mịt mới về, cần được nghỉ ngơi.

Cuộc sống đang êm đẹp, bất ngờ anh út được tin, mẹ anh sang tên căn nhà đang ở cho vợ chồng người anh. Mấy tháng nay, thấy vợ chồng anh trai thường xuyên mua món ngon, quà sang biếu mẹ nhưng không ngờ anh mình toan tính riêng. Khi anh út hỏi, mẹ anh lý giải, sau này, con gái anh út lấy chồng ra riêng, trong khi, cháu trai bà chưa có nhà cửa. Hơn nữa, vợ chồng anh út đều có trình độ, tương lai có thể kiếm tiền mua đất cất nhà riêng, tội nghiệp vợ chồng con trai lớn buôn bán vất vả, biết khi nào khá?!

Vợ chồng anh út tuy rất buồn nhưng muốn gia đì​nh êm thấm nên trao đổi, nếu anh lớ​n lấy nhà thì​ phải trả lại số tiền vợ chồng ngư​ờ​i em sửa chữa nhà, để vợ​ chồ​ng ngư​ờ​i em có thể mua đất dành sau này ra riêng. Dù điều đó hoàn​ toàn​ trong khả năng như​ng vợ chồng người anh không đồng ý, than việc làm ăn thua lỗ, không có tiền... Bà H. cũng nghe theo và “nói ngang”, nếu còn đòi tiền thì bà sẽ bán nhà để lấy tiền trả lại. Quá ấm ức trước thái độ của mẹ và anh trai, thêm chứng kiến vợ con thiệt thòi, nhẫn nhịn nhiều năm, anh út tuyên bố dọn đi và không quay về nhà nữa.

Sau thời gian ở nhà trọ, được nhà vợ giúp mua miếng đất nhỏ và gom góp tiền tích lũy, vay thêm ngân hàng, vợ chồng anh út cất căn nhà cấp 4. Từ ngày ra riêng, cuộc sống gia đình dễ thở, thoải mái hơn. Còn vợ chồng con trai lớn, sau khi đứng tên căn nhà, chẳng buồn về ăn cơm, nghỉ ngơi như trước mà ở hẳn ngoài cửa hàng. Nhà vắng vẻ, quạnh hiu, bà H. đổ bệnh chẳng ai hay. Tuần rồi, bà gọi điện bảo nhớ hai cháu nội con anh út, kêu cha mẹ đưa về thăm nội. Anh út không về vì còn giận, riêng vợ anh lẳng lặng cùng hai con về thăm mẹ chồng. Hai cháu nội phụ mẹ nấu cháo, chăm sóc để bà nội mau khỏe.

Khi tiễn con dâu và hai cháu nội về, bà H. không cầm được nước mắt, ân hận khi cư xử không công bằng với con cháu. Thế nhưng, bà không biết làm gì để hàn gắn tình cảm, con cháu về sum vầy bên nội... 

T.K

Chia sẻ bài viết