Truyện ngắn * LƯƠNG MINH HINH
Tôi và nhỏ Giêng bơi lội với nhau trong cái bến nước chung của hai nhà từ bảy- tám tuổi. Chẳng theo giờ giấc, thích là kéo nhau ào xuống nước. Đùa rỡn chán, lên chờ khô người mặc quần áo. Có khi người chưa kịp khô lại ào xuống bến.
Miệt sông nước trẻ con lội rỡn sao thì lội. Lớn lên, cầm chèo cầm lái lúc nào ai để ý. Cha mẹ tôi và ông ngoại Giêng chèo xuồng đi làm công tối ngày, chỉ còn cóc tôi ở nhà. Tôi và Giêng nổi bồng bềnh bến nước như le le, cồng cộc. Cóc tôi la con nít chơi nước vô lối, chẳng hiểu nước nôi chi. Giêng hỏi:
- Cóc à. Sao bến này tên bến Ngựa Ô?
- Ông bà kêu sao mình kêu vậy.
- Kêu khác người ta à. Hai bờ rạch Cái Mã này có bao nhiêu bến nước bấy nhiêu tên chủ bến: Bến Hai Lúa, bến Út Phảng, bến Cái Nọc. Cả làng có chung bến Đình, hai nhà mình một bến chung tên lại không giống ai.
- Cái chi sinh ra là phải có tên gọi. Tên kèm sự tích mới hay. Lập bến ở dòng Cái Mã ra tên bến Ngựa Ô là thương đường nước mình ở.
Giêng lắc đầu:
- Rạch Cái Mã mùa mưa nước đỏ phù sa, mùa khô nước trong xanh, đặt bến Ngựa Hồng, Ngựa Lam chứ có đen xì đâu mà Ngựa Ô.
Tôi chỉ cây cột bến gỗ mun đứng trơ trơ hằng trăm năm:
- Đó cái cọc để neo ngựa, xuồng, ghe
Hai nhà ra đồng đi chợ vui như “đưa nàng về dinh”. Cóc à, đặt tên bến Ngựa Ô, ông sơ ông cố chắc tay tài tử dân nhạc đầu bảng làng Cái Mã.
***
Giữa chừng phổ thông cơ sở, tôi kêu tắm, Giêng bảo anh xuống trước đi hoặc bảo em mắc công chuyện. Giêng lặng lẽ tắm riêng, tắm lúc chiều tối rồi giác khuya. Tôi tự ái, khép cửa sổ bàn học- ô cửa sổ nhìn xuống bến nước. Tôi cắm đầu vào sách vở học hành thành học trò giỏi xuất sắc. Đến nghỉ hè ngồi không ở bàn học, tôi dòm khe cửa. Giêng tắm. Tôi lên kế hoạch chọc ghẹo Giêng: lặn tới làm cá cạ cạ vào Giêng hay là tới rút cái khăn tắm cho Giêng khỏi lên bờ. Chưa kịp ra trò nghịch ngợm, tôi phải đi thành phố học trường chuyên lớp chọn rồi đi du học liền một mạch cả chục năm trời.
***
Tôi về nước, về quê, chạy obo siêu tốc vào bến Ngựa Ô. Thấy obo bay thằng bé chừng dăm sáu tuổi trần chuồng lui lên mấy bậc bến. Nó giậm chân ra vẻ người lớn:
- Cha, chạy tàu sóng chồm tới đây à.
- Cha cưng tên chi có obo xịn vậy?
- Cha tên Cha!
- Cha?
- Chú obo muốn là cha Được không?
Thằng nhỏ nào đây? Thấy tôi tần ngần, nó hỏi:
- Kiếm mẹ hả? Ai tới không điện thoại trước mẹ không gặp à.
Tôi neo obo vào cọc bến. Được lắc đầu, chưa gọi điện thoại mẹ không gặp đâu, lên chi mất công. Tôi xách đồ lên bến. Được la lối đã bảo không cho lên mà. Nghe tiếng con, Giêng chạy ra:
- Bác Hai. Bác Hai về, Được à!
Thằng nhỏ reo mừng bác Hai Chiêm đi Tây về. Nó xoạc giò kéo vali vào nhà. Nó biết mình mà mình chẳng biết nó. Tôi quáng quàng giở tung đồ đạc chọn lựa ra mấy món quà cho đứa cháu bất ngờ. Giêng dụi bánh kẹo vào tay nó, con ăn kẹo chơi ngoan để bác Hai và mẹ sửa soạn rồi chạy xe đi viếng mộ ông bà.
Giêng quần bò áo phông, trẻ đẹp trông mòn con mắt. Đưa giỏ đồ lễ cho tôi, Giêng nói cấp này nông thôn đường bộ bê tông hóa xe máy chạy như kiến. Anh tay lái Tây ngồi sau, em chạy an toàn.
Chúng tôi quỳ gối xá Cóc. Giêng chắp tay hướng tới ly nước cúng, dĩa trầu cau, tập vàng mã tiền xu cổ và những hộp bánh kẹo. Cóc ơi anh Hai Chiêm về gặp Cóc đây. Giêng kể những ngày cuối đời Cóc nhắc nhớ Hai Chiêm và Bến Ngựa Ô. Cóc bệnh liệt giường mà nhỏm dậy ra bến lên xuồng bồng bềnh. Cóc hồi niệm:
- Rạch Cái Mã đám cưới Cóc số một. Lễ chạm ngõ, xin cưới, rước dâu, lại mặt bao nhiêu là ghe: ghe lễ, ghe ông mai, ghe hoa, ghe ban nhạc lý ngựa ô, ghe hai họ.
Cóc già nua ngồi giữa bến chờ lý ngựa ô. Người ban nhạc cưới Cóc đã về trời cả rồi. May sao Giêng nghĩ tới đĩa nhạc lý ngựa ô. Máy hát, mọi người dìu Cóc lên bờ và Cóc hạ tay ấp bụng từ từ kép mắt nhếch môi cười!
***
Bà con tấp nập mừng cái bằng tiến sĩ ngoại đầu tiên của xóm ấp. Gần nửa đêm mới vãn thăm viếng. Trống vắng sao ta? Tôi nhớ bến, mình trần quần đùi xuống quẫy nước rồi lên bậc bến nằm dài. Sóng tuổi thơ vòng vong chao chác làm tôi bâng quơ nhớ những cú lượn, phóng thắng, dừng xe máy hồi chiều của Giêng. Sóng! Tiếng sóng vọng
Cây chèo ướt dượt gác lên người, tôi ngồi phắt dậy. Giêng trên xuồng. Tôi ghé tới:
- Giêng đi đâu về?
Giêng cầm chèo thọc lòng xuồng. Kịch. Kịch. Con lóc vọt lên đấm mặt tôi cái oạch. Tôi tá hỏa quơ, kéo, lật úp xuồng. Giêng kêu tiếc rẻ:
- Mất tiêu con lóc bần.
Cá lóc bần? Cái Mã lừng danh thủy sản lóc bần. Cá lóc ăn trái bần chín. Món ngon nhất là canh chua. Lẩu nấu có gia vị là trái bần chín nục, hoa bần nụ bần tôn đậm vị đặc biệt của thịt cá lóc ăn trái bần chín. Mỗi miếng mỗi nhớ đời. Cóc tôi còn có món lóc bần nướng nghe nhắc ngẩn ngơ tay đũa. Cóc lấy cạc bần xiên miệng cá lóc sống đặt lên than bần hồng rực tưới quết mình cá nước cơm mẻ hành tiêu xả. Bánh tráng gói thịt cá nướng ấy, lá bần non tươi mướt, trái bần muối chua ròn chấm muối cục ớt hiểm. Mỗi miếng một hớp đế nếp Nàng Cái Mã.
Làng Cái Mã không có tay sành câu lưới loại cá quý này. Nếu bắt cá lối nổ trái hoặc giựt điện, kiểu giết cả bầy cả ổ lớn nhỏ nhà lóc bần là bị dân làng chê bai kinh miệt. Tay nào bắt được lóc bần vậy? Giêng vỗ lưng tôi:
- Cái bớt này. Giống in nhau?
- Cái bớt
giống ai?
- Còn ai. Anh và thằng Được mặt mũi giống in, cái bớt trên lưng giống. Cả làng bảo nó con anh. Cóc từng hỏi em mày lén ra thành phố với nó hay nó lén về ngủ với mày hả con?
Giêng không thể thanh minh rằng chỉ nhớ tôi mà ra dáng hình con. Giêng ngày đêm nhớ, mơ màng nghĩ có tôi cận kề vỗ vỗ cái bụng bầu và nhắc mẹ vui buồn đều dấu ấn thai nhi. Tôi biết chi thai với nhi.
Tôi lắc đầu:
- Cá lóc bần em còn bắt được nữa cái bớt lưng anh.
Giêng bảo:
- Từ ảnh mà em biết bắt cá.
- Ảnh?
Tôi và ảnh, Giêng chỉ có hai người bạn trai. Tôi thì chồm bộp chữ nghĩa đi học xá ngãi. Ảnh xa lạ tới cá tôm đường nước Cái Mã. Ảnh câu lưới bắt gặp Giêng tắm khuya. Sau cả tháng dòm ngó, ảnh sáp tới làm quen, tán tỉnh. Giêng thách thức. Câu lưới đàng hoàng được lóc bần, thì chịu. Ảnh lo dây cước bền, lưỡi câu bén. Cước buộc thân bần lưỡi móc trái bần chín trên nhánh. Và dùng dây dài buộc nhánh cây từ xa khuất giựt giựt nhẹ nhàng. Trái bần chín mắc lưỡi câu rớt nước, lóc táp cái một. Ảnh thắng! Ảnh kéo Giêng lên ghe sóng nước dập dềnh rung rinh hàng bần. Ôm “tay câu lưới” nhớ “tay học viết”. Dáng hình thằng Được giống người ta. Giống cả cái bớt sau lưng, có oan cho người ta không?
Giêng dụi ngón tay vào ngực tôi. Cả hai đều chạy trốn như kẻ bất nghì.
- Gi
iêng!
- Anh đừng buồn cũng khỏi lo cho em. Em đã sống vầy và nuôi con tuổi nửa vòng con giáp rồi. Sau cái vụ cá lóc bần em lờ lợp vườn ruộng lối riêng. Riêng vụ bắt lóc bần em không xí xạo móc lưỡi câu vào trái trên cây mà hái trái chín móc lưỡi nhẹ nhàng thả nước. Buông câu theo các cụ dạy: “Tôm ăn chạng vạng cá ăn rạng đông”. Chỉ Cóc, cha mẹ anh, ngoại em, bé Được biết em câu cá lóc bần. Cá câu chỉ mấy người nhà mình ăn. Lần này tính mừng bạn tuổi thơ.
- Ha ha
Anh ăn cú lóc bần đấm sáng mắt ra.
- Sáng mắt sao? Nghe kịp Giêng chỉ nè. Anh phải biết học xong là kiếm việc rồi vợ con. Nhớ né kẻo há miệng mắc quai cái vụ ra dáng hình thằng nhỏ ở bến quê.
Tôi nhoài xuống nước, nói để anh vớt xuồng. Giêng nhoài theo. Giêng nói thằng Được đạp nước vun vút, “trồng cây chuối” giò vươn lên trời muốn nổi cả rốn. Tôi cười máu kình ngư từ nhỏ của hai ta. Mình bơi nhớ tuổi thơ đi. Giêng bảo bơi dậy sóng bến Ngựa Ô cho Cóc vui.
Tay khỏa sóng tay quơ choàng người chìm nổi.
***
LỜI SAU CHUYỆN.
Tôi làm việc rồi lập gia đình ở thành phố. Lâu lâu về quê là có chút quà sách vở cho Được học hành. Được học hết lớp chín thì Giêng cũng bỏ Cái Mã. Giêng tìm được “ảnh”? Hai năm sau tôi đọc được từ bản tin: Được học sinh phổ thông trung học là vận động viên bơi lội xuất sắc. Con không tài học trường chuyên thì cho theo phổ thông trung học. Mẹ quẩn cổng trường bán vé số, khoai bắp nướng, chuối chiên, mứt me, giữ con ăn học. Chúng tôi gặp gỡ, Giêng bảo trước sau rồi về quê. Giêng cong cong ngón tay như ngoéo tay với Được:
- Ráng giống bác Hai. Khi được cái bằng Đại học Thể dục- Thể thao, mẹ con mang về trình dân làng rạch Cái Mã.
Tôi ôm lấy thằng Được lặp lại ý chí Giêng: “Lấy cái bằng đại học Thể dục- Thể thao đăng khoa với bến Ngựa Ô”!