15/03/2014 - 21:32

Truyện ngắn * Khuê Việt Trường

Bay ra sông

 

Má qua đời năm Lan 18 tuổi. Má ra đi nhẹ nhàng giữa thành phố đang tràn ngập tiếng cười, tiếng la và tiếng ồn xe cộ. Cuộc phiêu dạt từ gầm cầu tới chợ, từ rạp hát tới công viên của hai mẹ con kết thúc vào một buổi tối rộn ràng của thành phố. Trên trời có vì sao ứng vào mệnh của Má vụt tắt, nhưng đó là một vì sao le lói cho nên không làm cho ai chú ý. Hôm đó ở ngôi nhà cạnh gầm cầu đang phát vở cải lương "Bên cầu dệt lụa" Má thích nhất. Má xem vở cải lương này rất nhiều lần, vẫn thích nghêu ngao vài câu trong đó: Tôi đâu dám giận. À, mà làm sao tôi dám giận trước tấm chân tình cao cả mà tiểu thơ đã dành tặng cho một kẻ đã sa cơ. Cái thân lưu lạc giữa phong trần. Trong cuộc đời dã ca, bạc bẽo, vinh nhục đã nhiều rồi... Nếu Má khỏe, Má đã bảo Lan đưa má qua bên đó, kiếm chiếc ghế nhựa ngồi ở bên ngoài cửa sổ, nhìn vào mà xem. Nhưng hôm đó sức khỏe của Má đã cạn kiệt, chỉ nằm mà nghe những âm thanh trộn lẫn vào nhau. Trong giây phút hai mẹ con sắp chia lìa, thành phố vẫn rộn rịp như nó từng vốn vẫn thế. Mọi người cứ đi lướt qua nơi gầm cầu phủ dày bóng tối, có hai mẹ con đang ôm nhau, buồn tênh như dòng nước sông chảy qua cầu.

Lan đã từng mơ hai mẹ con có một mái nhà, dẫu mái nhà đó thật nhỏ. Bởi ai lại không có nhà bao giờ, để được rời khỏi căn nhà và để trở về. Có căn nhà để bấm ổ khóa vào buổi tối, bật công tắc điện cho căn nhà sáng trưng, để có thể trồng một cái cây nho nhỏ rồi mỗi ngày nhìn nó lớn lên. Căn nhà ấy có số nhà, để ai hỏi Lan sẽ cho họ số nhà đó, để khi có chàng trai nào hỏi: "Em ở đâu?" Lan sẽ hãnh diện trả lời: "Dạ, nhà em ở số… đường…". Trong căn nhà mà Lan mơ sẽ bắt một chiếc điện thoại, để ai muốn tìm Lan có thể gọi tới. Thậm chí Lan mơ trong căn nhà ấy có một phòng tắm với vòi sen phun nước. Lan mơ được tắm trong một phòng tắm có một vòi sen phun nước. Lan sẽ dành dụm mua một cái ti-vi, một cái đầu đĩa và mua thật nhiều đĩa cải lương về cho Má xem. Nhưng cuộc sống rất trớ trêu, trên trái đất này có hàng tỉ căn nhà, có nhiều căn nhà bỏ không chẳng ai ở, nhưng mẹ con Lan lại không có nhà. Lan cũng nói rằng Má có chết thì từ từ mà chết, đợi khi có nhà thì hẳn chết. Bởi khi đó mới có thể lập bàn thờ.

Nhưng không kịp nữa rồi. Chẳng bao giờ kịp. Má chết khi mới 40 tuổi, vì bệnh lao phổi. Má chết ở dưới gầm cầu khi vở cải lương vẫn đang phát trên truyền hình. Mỗi người có một cái chết, ai cũng chết, nhưng cái chết của Má buồn quá thể. Má chết mà Lan không có một ngôi nhà để cho Má có thể mỉm cười. Má nhắm mắt trong bóng tối nhập nhòa của đêm, của tiếng cải lương buồn. Đã nhiều ngày Má ho, tiền không có thì lấy gì đi bệnh viện. Để giảm cơn đau, cứ tới nhà thương thì họ phát cho ít thuốc. Người ta uống thuốc với nước ấm, còn Má uống thuốc với nước từ vòi nước máy công cộng. Má chết, vẫn còn những viên thuốc gói trong bịch ni-lông nhét vào kẽ hở của gầm cầu. Má chết khi Lan chạy qua bên kia đường mua cho Má tô cháo vịt. Tô cháo vịt ấy Má chẳng bao giờ ăn được nữa. Lan không dám nói với mọi người là Má chết vì bệnh lao. Lan sợ ngay tức khắc người ta sẽ đem thuốc tới xịt lên và mọi người đi ngang qua thật nhanh nơi có bình hương tạm bợ và mấy nắm cơm cúng Má, chẳng ai thèm tò mò nhìn một cái cho Má đỡ buồn.

Ông tổ trưởng dân phố nghe tin, tới sớm. Ông cầm cuốn sổ đi một vòng xóm làng xin tiền lo đám cho Má. Đám xong, cuối cùng Má chỉ còn một nhúm tro. Nhúm tro bỏ trong một chiếc bình sứ loại bán mớ dọc theo lề đường. Bình sứ của Má xếp chung với nhiều bình sứ khác trong một ngôi chùa nghèo, nằm hút sâu trong một con hẻm. Chỗ để cốt không có tiền sửa chữa, ẩm thấp và buồn. Đôi khi cả dãy bình đựng cốt ấy cũng chỉ có một nén nhang đốt lên, khói tỏa quấn quít.

Để cốt của Má vào chùa. Lan tiếp tục kiếm sống. Trước kia hai mẹ con, vui buồn có nhau, giờ thì một mình Lan giống như cái bóng cứ xô về phía trước. Giã từ gầm cầu, Lan đi làm người giúp việc, đi phụ bán cà phê, đi buôn trái cây. Lan vùng vẫy thoát nghèo như tất cả những người nghèo khác. Lan làm tất cả mọi việc mà người ta kêu để có tiền. Nhưng những nghề không tên tuổi ấy bữa có bữa không, tiền công nhận được chẳng bao nhiêu.

Lan nghĩ mãi mà không thể nào hiểu được tại sao chỉ có Má và Lan ở thành phố này. Má không nói về dòng họ. Má chẳng kể về ba Lan. Chỉ biết bà đẻ Lan ra rồi nuôi Lan khôn lớn mà không có một ngôi nhà để ai đó có thể gởi thư, cũng chẳng có hộ khẩu để làm chứng minh nhân dân. May mà cuộc sống vẫn còn có người rộng lòng. Lan được bà chủ quán làm tóc tội nghiệp cho nhập khẩu, làm được chứng minh với câu nói nghe buốt lòng: "Để mai mốt lấy chồng mày còn làm hôn thú".

Lấy chồng là phải yêu, chắc chắn thế. Nhưng có ai yêu Lan đâu? Với Lan thì tình yêu là một thứ xa xỉ, cực kỳ xa xỉ như có lúc trong túi không có tiền mà mơ một ổ bánh mì thịt. Vì thế mà Lan cứ đi làm công hết nơi này đến nơi khác, thuê một căn phòng nhỏ để ở, lủi thủi giống như một cọng rơm trôi dạt trên sông. Lan cũng đã gặp một anh xe thồ, người hay chở Lan mỗi khi Lan cần đi quanh quẩn. Anh chàng tóc dài, uống rượu như uống nước. Lan đã ngã lòng với người đàn ông đó, Lan tận hưởng sự rung động. Nhưng đó là một người đàn ông có vợ. Một trận đòn ghen náo động cả khu phố khiến Lan khép lại lòng mình.

30 tuổi Lan phát hiện mình bị bệnh. Một hôm Lan ho ra máu, Lan mệt mỏi, không đi nổi. Bác sĩ nói: "Cô cũng bị lao giống má cô rồi...".

***

Ngôi chùa nhỏ để lọ cốt của Má sắp giải tỏa. Thầy trụ trì báo với Lan như thế. Ông bảo Lan đem lọ cốt của Má gởi tới một ngôi chùa khác. Tất nhiên là phải trả tiền hương khói hàng năm. Lan bệnh, gần đây không đi làm được. Bà chủ tiệm tóc bảo Lan đừng tới, vì bệnh của Lan sẽ làm cho khách sợ. Lan xin đi rửa chén cho quán ăn lề đường, một lần xây xẩm làm vỡ cả chục chén bát, bị trừ lương, bị đuổi việc. Lan trở lại gầm cầu, co ro giữa những khối bê tông nghe thời gian trôi, nghe lạnh lẽo tràn về. Lan không có tiền mua một ổ bánh mì, Lan không có tiền mua thuốc trị bệnh thì lấy đâu ra tiền để gởi cốt Má cho chùa?

Chiều hôm đó Lan ghé ngôi chùa nghèo. Chỉ còn bình cốt của Má đang để ở một góc. Lan thắp nén nhang, lấy bình cốt chuyển qua chiếc lọ nhỏ mang theo, bỏ lọ cốt vào trong túi xách. Sư thầy nhìn theo bóng Lan nghiêng ngả trong con hẻm, dường như ông chắp tay lại, niệm Phật. Lan đem Má về với mình, đó là cách duy nhất mà Lan có thể làm lúc này. Tối. Bầu trời đen thăm thẳm có nhiều vì sao nhấp nháy. Lan ngồi rất lâu ở sông Sài Gòn. Lan mở lọ cốt ra… Má đang bay trên con sông. Má đang rời xa Lan.

Tối hôm đó Lan lên cơn sốt. Lan nhắm mắt giữa thênh thang phố. Bên cạnh Lan một chiếc lọ đựng cốt rỗng. Má vẫn còn đang bay qua sông…

Bỗng Lan mở mắt vì ánh đèn chói lòa. Ông Tổ trưởng dân phố cầm đèn pin, đứng bên cạnh Lan. Ông nói: "Cả tuần con đi đâu? Chú kiếm con bắt mệt. Thôi cùng chú dọn đồ đạc đi…". Rồi ông tổ trưởng chỉ cho Lan một căn phòng, ông nói: "Con ở đây đi, đây là phòng trọ của nhà chú. Con không thể sống mãi ở ngoài gầm cầu. Ngày mai con tới Trạm y tế khám bệnh nghe chưa. Chú sẽ lo giấy tờ, thủ tục cho con".

Còn một mình, Lan đặt chiếc lọ đựng cốt của Má trên chiếc tủ trong phòng. May mà trong lọ còn một ít cốt của Má. Lan chắp tay vái: "Má ơi, tối nay con được ngủ trong một căn nhà. Má về với con đi…"!

Chia sẻ bài viết