24/10/2021 - 07:27

Ba ơi... 

Truyện ngắn: Nguyễn Văn D

Buổi sáng coi sóc vườn tược xong, ông Hai vừa lên bộ ngựa trước hàng ba ngồi châm trà, thì thấy có người ghé xe ngoài cổng rào.

- Ai như vợ chồng thằng Thiện dìa thì phải? - ông ngờ ngợ.

Ông đặt ly trà uống dở xuống, rồi vội vã đi ra sân. Vừa thấy ông Hai, vợ chồng Thiện đồng thanh:

- Thưa ba, con mới về.

Thằng Nhơn nhanh nhẹn bước lên trước, khoanh hai tay:

- Thưa ông nội, con mới về.

Mừng rỡ một hồi, ông Hai bước ra sau nhà, gọi:

- Hải ơi, anh Thiện bây dìa rồi nè. Coi bắt con gà mần nấu cháo bây ơi!

Cơm nước xong, Thiện giành phần châm bình trà mới, mang ra bộ ngựa trước hàng ba nơi ông Hai ngồi, cẩn thận tráng ly cho sạch rồi mới rót nước trà:

- Ba uống trà!

Ông Hai cầm ly trà, chậm rãi nhấp từng ngụm, chờ Thiện mở lời. Ông biết chắc Thiện có chuyện muốn nói với ông. Thiện nhìn đăm đăm hướng ngoài sân. Sau một lúc hỏi thăm bà con hàng xóm, chuyện ở quê… Thiện bắt đầu tâm sự:

- Con có người bạn kêu bán nhà. Căn nhà đó mới cất 2-3 năm vẫn còn mới toanh. Nay gia đình chuyển lên thành phố sinh sống nên kêu bán. Ngôi nhà còn mới, giá hợp lý, lại gần chỗ làm việc của hai vợ chồng, nên con định mua ở. Lâu nay, vợ chồng con đi làm cũng có tích góp được một số tiền, nhưng ngặt nỗi không đủ. Con định xin với ba là…

Nói tới đây Thiện ngưng lại. Nhìn bộ dạng ấp a ấp úng của con trai, ông Hai cũng đoán được phần nào.

- Ba đang nghe, bây cứ nói hết...

- Con định xin với ba là có thể bán vườn để cho con mượn tiền mua nhà. Từ từ vợ chồng con tích cóp gửi lại ba...

Hải vừa lúc lên nhà trên định trò chuyện cùng ba và anh trai. Nghe chuyện bán đất, cô hỏi Thiện:

- Trước đây để lo cho anh em mình ăn học, ba đã bán hết đất ruộng. Giờ chỉ còn vườn để ba dưỡng già với đi vô đi ra cho khuây khỏa. Anh kêu ba bán luôn thì ba sống làm sao?

- Em yên tâm. Anh sẽ rước ba lên ở chung để lo cho ba.

- Anh có hỏi ý ba chưa? Ba chịu đi chắc à?

- Sao không chắc? Anh là con trai duy nhất. Ba ở với anh là chuyện hiển nhiên. 

Thiện chợt nóng nảy trước sự vặn hỏi của em gái. Hải định tiếp tục nói lý, nhưng ông Hai đứng ra can ngăn:

- Bây đừng cãi nhau. Chuyện này để từ từ rồi ba suy nghĩ...

*
*      *

Bà Hai mất sớm, ông Hai gà trống nuôi hai con. Hải học ngành sư phạm, tốt nghiệp ra trường, lập gia đình và giảng dạy ở trường xã gần nhà. Còn Thiện thì học kinh tế, ra trường làm việc ở trên tỉnh. Cưới vợ, có con, Thiện vẫn còn ở trọ. Ngoài phần đất ruộng đã bán lúc trước, ông Hai vẫn còn một khu vườn ngay sau nhà. Hằng ngày, vợ chồng Hải thay phiên tới lui chăm sóc cây trái phụ tiếp ông Hai. Hoa lợi thu về, ông trang trải cuộc sống, không phiền hà đến các con phải lo toan cho ông.

Ông Hai rất hiểu nỗi lòng của Thiện. Hai vợ chồng có con nhỏ mà ở trọ thì bất tiện, tù túng. Có được ngôi nhà sẽ “an cư lạc nghiệp”. Hiện tại tuổi của ông cũng đã về chiều, sống nay chết mai. Phần đất này trước sau gì ông cũng để lại cho các con. Ðược sở hữu căn nhà ở trên tỉnh là ước mơ bao lâu nay của Thiện. Anh vẫn thường tâm sự với ông Hai về điều này và phấn đấu để ước mơ thành hiện thực.

Suy nghĩ cặn kẽ, ông Hai rao bán vườn. Có người trả được giá nên ông quyết định bán, chia tiền làm hai phần cho Thiện và Hải. Vừa nghe ông Hai bàn, Hải quyết liệt can ngăn, vì mảnh vườn không chỉ để thu huê lợi, mà còn gắn bó với gia đình, là nơi ông ra vô khuây khỏa lúc tuổi già. Nhưng ông đã quyết.

*
*      *

Mua được căn nhà, vợ chồng Thiện chuyển đồ đạc sang chỗ ở mới xong, Thiện liền gọi điện thông báo cho ông Hai:

- Ba chuẩn bị đồ đạc sẵn, con về rước ba lên ở với con nghen.

Bất thình lình ông Hai không biết trả lời thế nào, đang ậm ờ thì Thiện đã vội vã cúp máy. Không cần biết ông Hai có đồng ý hay không, Thiện xách xe chạy một mạch về quê. Ðến nơi, thấy ông Hai chưa chuẩn bị gì, Thiện xung phong:

- Ðể con soạn đồ giúp ba nghen!

Xưa nay ông Hai ít khi đi đâu xa. Suốt ngày quen cảnh sống nơi quê nhà với vườn tược. Bỗng dưng nghe nói lên tỉnh sống, chỉ nghĩ tới cảnh nhà cửa, đường phố, xe cộ, người ta chen chúc thôi là ông đã thấy xa lạ. Ðặc biệt, mồ mả ông bà, bà Hai ở quê, ai coi sóc. Ông Hai nói thẳng:

- Thôi, ba không đi đâu.

Thiện khựng lại, phân trần:

- Lâu nay ba đã cực khổ lo cho anh em con. Từ rày về sau, hãy để con chăm sóc cho ba. Sống ở đâu cũng vậy. Nhưng nếu ba ở với vợ chồng con thì chúng con có thời gian gần gũi, chăm lo cho ba nhiều hơn.

Ðúng là sống ở đâu cũng vậy. Nhưng ông đã quen với cuộc sống ở quê, quen với dòng sông, cánh đồng… Nay xa chắc là ông nhớ lắm. Dù vậy, Thiện thuyết phục ông Hai cho bằng được:

- Chớ ba thấy rồi đó, tuổi về già cứ bệnh rề rề hoài. Con thì bận công việc, thỉnh thoảng rảnh rỗi mới về thăm được. Lỡ không may ba xảy ra bệnh thì làm sao con chăm sóc được.

Tự nhiên nghe nhắc đến bệnh ông ngồi lặng thinh, không nói thêm tiếng nào. Ngước mắt nhìn lên bàn thờ, chỗ ảnh của bà Hai, ông ngẫm nghĩ Thiện nói cũng có phần đúng. Ở đây là ruộng vườn, cách xa cơ sở y tế. Thân già cả, lỡ xảy ra bệnh không có người lo thì khổ lắm!

Biết ông Hai có chút xiêu lòng, Thiện bồi thêm:

- Cuối tuần rảnh con sẽ đưa ba về quê. Vậy nghen ba. Ði lên ở với con nhen ba!

Những lời năn nỉ của Thiện khiến ông Hai cầm lòng không đặng.

*
*      *

Buồi chiều, cơm nước vừa xong là trời cũng đã sập tối. Sau khi coi thời sự trên ti vi, ông Hai về phòng riêng. Tuyết, vợ Thiện, pha ly sữa mang vào phòng ông Hai.

- Ba uống ly sữa rồi hãy ngủ.

- Không cần đâu con. Ba mới ăn cơm vẫn còn no lắm.

- Loại sữa này dành cho người lớn tuổi, ba ráng uống vì rất tốt cho sức khỏe.

Tuyết đặt ly sữa lên bàn rồi đi ra ngoài. Ông Hai bưng ly sữa quậy cho nguội, cố gắng, gian nan uống cho hết vì ông không quen mùi vị.

Căn phòng máy lạnh, tấm nệm dày rất tốt cho người lớn tuổi. Vậy mà không hiểu sao ông Hai không tài nào chợp được mắt. Ðang thao thức bỗng nghe văng vẳng có tiếng gà gáy, nhìn đồng hồ thấy gần 4 giờ sáng. Ông rón rén ra mở cửa. Ðịnh tới lui hít thở không khí. Nhưng con cháu vẫn chưa có ai thức, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người, ông quay trở vô phòng. Châm bình trà, vừa nhâm nhi vừa lẩm bẩm: “Ở quê bình thường giờ này thằng Năm qua nhà uống trà, nói chuyện thời sự. Cánh đồng ở sau nhà không biết có xả nước chưa. Nước rút, bắt cua đã luôn. Cua đồng mà nấu canh với rau tập tàng thì số dách…”.

Ông Hai ngẩn người trong phòng mà nhớ nhà tới sáng. Ngày nào cũng vậy, hễ sáng ra là Tuyết nấu thức ăn sáng cho cả gia đình. Sau đó hai vợ chồng mạnh ai nấy đi làm, thằng Nhơn đi học bán trú tới chiều. Tuyết dặn:

- Trái cây, thức ăn, nước uống có sẵn trong tủ lạnh, ba cứ mở lấy nhe ba.

Thiện chen lời:

- Ba ở nhà buồn thì mở ti vi coi nha ba.

Một mình trong căn nhà chẳng biết làm gì, ông Hai thả bộ ra cổng, nhìn quanh một hồi rồi trở vào. Ở trên đây không phải như ở quê, lỡ đi lạc biết đường đâu mà về, rồi xe cộ chạy vù vù làm ông sợ. Ông Hai quay trở vào nhà, tới lui thui thủi một mình trong căn phòng vắng vẻ. Ông lại nhớ dòng sông, cánh đồng, mảnh vườn.

*
*      *

Suy nghĩ cả tháng trời, cuối cùng ông Hai quyết định về quê. Ông biết nếu nói trực tiếp với vợ chồng Thiện thì chắc chắn sẽ bị ngăn cản với đủ lý lẽ mà ông nói không lại; nên đợi lúc con vắng nhà, ông viết vài dòng để lại rồi đón xe về.

Ði làm về, Thiện đọc mấy chữ của ông Hai để lại: “Bây đã lo lắng cho ba rất chu đáo. Ăn uống toàn đồ bổ dưỡng. Ba biết vợ chồng bây thương ba. Ba rất vui vì bây hiếu thảo. Nhưng vốn dĩ ba sinh ra và sống cả cuộc đời ở quê nhà, ở đây ba không quen và không sống được. Mấy rày ba muốn về quê nhưng sợ bây buồn, nhưng mong bây hiểu và thông cảm cho ba... Ba chỉ muốn trải qua phần đời còn lại ở căn nhà mà ba má gây dựng, xung quanh là bà con lối xóm quen thuộc cả đời”.

Vài dòng của ông Hai đè nặng lên tâm Thiện, nước mắt anh lặng lẽ rơi: “Ba ơi...”

Chia sẻ bài viết