“Những câu chuyện thật” (NXB Hồng Đức - 2025) là tập truyện ngắn của tác giả Vũ Mỹ Dung, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk. Bằng giọng văn tự sự, gần gũi, tác giả kể về những câu chuyện trong cuộc sống, về gia đình, hàng xóm với tình cảm chân thành, ấm áp.

Có lẽ đây là một tập truyện khá đặc biệt khi chỉ có 4 truyện ngắn cho gần 240 trang sách. Nói đúng hơn những truyện ngắn này giống như hồi ký của tác giả, được chắt lọc từ những kỷ niệm đẹp, những dấu ấn khó quên từ những sự việc, con người… gắn bó trong cuộc đời của tác giả. Do đó, tác giả tỉ tê kể và thoải mái trải lòng qua những trang viết.
Mở đầu là câu chuyện nhẹ nhàng, dễ thương về những thú nuôi đặc biệt trong gia đình: 3 con chó, 1 con mèo, 1 con sóc. Chúng đều rất khôn và bám người. Độc giả thích thú khi chó mèo không chỉ giỏi bắt chuột, trông nhà mà còn như “Những chiếc đồng hồ sống” khi sáng nào cũng gọi ông bà chủ dậy đúng giờ, thậm chí có lần nhờ bọn chúng phát hiện kịp thời, báo động mà gia đình phát hiện người mẹ ngất xỉu, kịp thời cứu chữa. Còn chú sóc con thì thích bày trò, hay theo mấy chị em trong nhà đi học hoặc theo mẹ đi chợ… Thông minh, đáng yêu là thế nên khi những con vật lần lượt rời xa gia đình vì nhiều lý do bất đắc dĩ, ai cũng luyến tiếc, xót thương…
Đọc truyện, người đọc nhận ra rằng: tình yêu thương là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tác phẩm, nối liền các câu chuyện với nhau. Dù viết về con người hay con vật, về người thân trong gia đình hay hàng xóm, những người xung quanh thì tác giả đều làm bật lên tình yêu thương ấm áp, về sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau. Chẳng hạn, đối với 2 đứa trẻ hàng xóm bị cha mẹ bỏ rơi, vợ chồng tác giả không ngại khó khăn mà cưu mang, nuôi dưỡng 2 chị em suốt một tháng trời, đợi mẹ của các em quay về. Hay khi COVID-19 xảy ra, tác giả cùng chung tay góp sức, góp tiền giúp đỡ những người khó khăn bằng nhiều cách… (truyện “Nhờ có cháu mà bà vui”). Hay câu chuyện tình làng nghĩa xóm trong truyện “Bà già dở hơi” khiến độc giả nao lòng. Vì vừa thương cho cuộc đời bất hạnh của bà Tư, vừa xúc động bởi những người hàng xóm tốt bụng, luôn quan tâm, giúp đỡ bà lúc khó khăn.
Tình yêu thương càng sâu đậm hơn khi tác giả viết về các con, các cháu và người thân trong gia đình mình. Bởi đó không chỉ là tình cảm mẹ con, bà cháu mà còn là cách mà người mẹ, người bà nuôi dưỡng, dạy dỗ những đứa trẻ nên người, học những điều hay lẽ phải, tránh xa điều xấu. Từ những kinh nghiệm bản thân, những câu chuyện đời thường, những niềm vui nho nhỏ của tác giả, người đọc có thể cảm nhận những cung bậc cảm xúc mà Vũ Mỹ Dung chia sẻ qua từng trang sách. Có thể thấy chị là một người nhạy cảm, tinh tế và bao dung, nhân ái. Có lẽ một phần là tính cách, một phần là phẩm chất của nhà giáo, khiến chị có sự cẩn trọng, chuẩn mực trong hành động, cư xử.
Dù đôi lúc bị hiểu lầm, bị vu oan nhưng với lòng bao dung và sự lạc quan, tác giả luôn mang đến cho người đọc một năng lượng tích cực với tinh thần “cây ngay không sợ chết đứng”, chỉ cần không thẹn với lòng là được. Như lời của tác giả ở trang sách cuối cùng: “Kệ đi, hãy quên hết tất tật mọi thứ, cứ nhìn về tương lai tươi sáng, tâm hồn sẽ bừng hoa và mùa xuân luôn ở trong ta, a ha ha” (trang 237).
Bài, ảnh: CÁT ĐẰNG