11/07/2022 - 09:52

1C - con đường huyền thoại

Bút ký của Nhà thơ NGUYỄN BÁ

Chương sáu mươi bảy

QUA KINH VĨNH TẾ

(Xem từ số báo ngày 22-12-2021)

1. Từ những vàm rạch thuộc B3, B4 của biển Cà Mau, Ðại tá Khưu Ngọc Bảy trực tiếp chỉ huy đoàn tàu vận chuyển vũ khí Bắc - Nam tiến về biển Hà Tiên để đón Tiểu đoàn 72 - bộ đội tinh nhuệ do đồng chí U làm Tiểu đoàn trưởng. Ðoàn tàu xé sóng hân hoan tiến về một thành phố thắng cảnh vùng biên giới, nơi trấn thủ của Tổng trấn Mạc Cửu và thi hào Mạc Thiên Tứ từ đầu thế kỷ XVIII, làm rạng rỡ vùng đất Nam Bộ, kết thúc giai đoạn 3 công trình mở đất của ông cha, hoàn chỉnh bức dư đồ An Nam đại quốc, lưu truyền cho con cháu đến ngày nay.

Trước mũi thuyền, Ðại tá nhà thơ Khưu Ngọc Bảy, bằng mắt thường vẫn có thể nhìn thấy những dãy núi Bình Sơn, Tô Châu, Thạch Ðộng, Sa Kỳ, Ðá Dựng… với những dáng vẻ sinh động khác nhau, tạo một quần thể núi non biên thùy hùng vĩ. Nhưng theo hợp đồng, thì còn mấy giờ nữa ta mới đón quân tại điểm X với ám khẩu để bắt liên lạc nhau tròn 5.

Giả như những chiếc tàu ung dung đánh cá ngoài khơi của biển Hà Tiên, chờ bắt được “xi-nhan”, ta sẽ vào rước đồng đội trong một niềm vui không xiết kể. Chắc chắn là ngoài Tiểu đoàn trưởng U, Khưu Ngọc Bảy sẽ còn gặp lại những bạn bè cùng học trường sĩ quan từ miền Bắc xã hội chủ nghĩa trước khi vượt tuyến vào Nam. Gần đến giờ hẹn, anh em thuyền trưởng và thủy thủ bỗng nghe nhiều loạt đạn nổ - mà ta có thể phân biệt được tiếng AK của ta và tiếng M16, M79 và đại liên, pháo cối của địch. Nghe tiếng súng như vậy, tất cả thuyền trưởng và thủy thủ đều băn khoăn, thống nhất nhận định rằng anh em ta đã tao ngộ với quân địch…

Ðại tá Khưu Ngọc Bảy bàn với thuyền trưởng:

- Tôi cho rằng những tiếng súng tiểu liên, đại liên, M79 và pháo cối vừa nổ mấy chặp rồi, đủ kết luận anh em ta đã tao ngộ chiến với địch. Và cũng qua tiếng nổ cho phép ta nhận định rằng bọn địch chủ động nổ súng tấn công vào đơn vị ta.

- Tôi thống nhất với đồng chí Bảy. Kinh nghiệm chiến trường mấy mươi năm quần thảo với kẻ địch, nổ súng thời điểm này hoàn toàn bất lợi cho ta. Hơn nữa theo kế hoạch thì anh em ta đang trên đường tiến ra bãi để được ta tiếp rước.

- Ðến chập súng nổ thứ ba, chừng như có tiếng phát hỏa của B40, B41, và nhiều loạt AK quyết liệt, giòn giã… chứng tỏ có một đơn vị cứu viện của ta đã kịp thời trợ chiến. Sau đó thì tiếng súng im bặt và đầm già cùng trực thăng phóng pháo xuất hiện quần đảo những vòng tròn trên cụm rừng, cho thấy trận đánh đã kết thúc, mà thằng địch chưa chiếm lĩnh được trận địa.

- Bây giờ ta nên cho tàu ta nhích dần vào bãi bến để dùng nhiều phương tiện trinh sát theo kinh nghiệm sở trường của ta, nếu cần ta cập bến đổ bộ lên bờ tiếp sức với các đồng chí.

- Ðồng chí nói rất hợp ý tôi. Vậy ta bảo anh em chuyển tọa độ cho thuyền vào bến. Tất cả sẵn sàng chiến đấu.

Khi tàu còn cách bãi non cây số, thì bắt được “xi-nhan” từ bờ. Ðại tá Khưu Ngọc Bảy lệnh cho thuyền trưởng mở tốc lực lớn phóng nhanh vào như một mũi tên xé sóng trườn vào bãi. Nước còn tới bụng thì anh em đã xách súng nhảy lên bờ.

Bảy Nông:

- Chào các đồng chí, có anh Bảy đó không?

Ðại tá Khưu Ngọc Bảy:

- Bảy Nông đó hả, có tôi Khưu Ngọc Bảy đây.

- Anh Bảy ơi, anh em ta bất ngờ đụng giặc. Trận tao ngộ diễn ra hơn 10 phút thì giặc rút chạy, nhưng ta hy sinh nhiều quá!

Thuyền trưởng:

- Trời ơi, từ ngoài khơi nghe tiếng nổ là chúng tôi biết anh em ta bị hy sinh rồi.

Bảy Nông:

- Tôi đi đón các đồng chí đây, còn đồng chí U Tiểu đoàn trưởng đang điều khiển anh em xếp thây liệt sĩ và băng bó cho thương binh, sơ cứu các vết thương để đưa về trạm.

Ðại tá Khưu Ngọc Bảy:

- Ta nắm được con số hy sinh và bị thương chưa, đồng chí?

Bảy Nông:

- Hồi nãy, trước khi tôi đi đây thì chưa. Nhưng con số ban đầu nắm được là ta hy sinh non 100 đồng chí, số bị thương trên 30.

Thuyền trưởng:

- Tại sao ta hy sinh nhiều vậy?

Bảy Nông:

- Vì lúc ta chuyển quân qua một con rạch nhỏ, anh em mình dồn cục lại, đúng lúc thằng địch phát hiện, tập trung hỏa lực bắn vào ta, kể cả M79 và cối 60 li. Giây lát đơn vị bảo vệ của tôi mới phản xung phong tiêu diệt địch. Chúng tháo chạy, để lại hơn 10 xác chết. Ta thu 1 trung liên và 3 M79 cùng nhiều khẩu tiểu liên M16.

Ðại tá Khưu Ngọc Bảy:

- Thôi ta đi lên tìm gặp đồng chí U để lập tức chuyển thương binh và liệt sĩ xuống tàu.

Trong bóng tối chập choạng của bờ biển thắng cảnh, các chiến sĩ của đoàn quân Giải phóng anh hùng siết tay nhau bên tử thi và máu thương tích của đồng đội, những ngôi sao trên đỉnh trời Hà Tiên nhấp nháy như một nỗi đau khổ xót xa không lời nào tả xiết.

- Hỡi các đồng chí đã ngã xuống đất tiền duyên của chiến trường Nam Bộ. Hãy cho chúng tôi nhân danh đất nước, nhân danh dân tộc, nhân danh quân đội anh hùng và nhân danh tuổi trẻ đầy khát vọng tình yêu và lý tưởng giải phóng đất nước… được nói lời cảm phục sự hy sinh cao cả của các đồng chí và xin thề quyết tử chiến đấu để trả thù cho các đồng chí, hoàn thành nhiệm vụ giải phóng miền Nam thống nhất đất nước mà các đồng chí đã bỏ dở.

Ðại tá Khưu Ngọc Bảy vừa nói xong, anh em ta dùng võng ni lông làm băng ca tải thương và điều tử thi của đồng đội xuống 3 chiếc tàu đang nghếch mũi lên bãi cát du lịch chờ đợi một cuộc rút quân thương tâm.

Khi tàu nổ máy quay về phía Ðất Mũi, Ðại tá nhà thơ Khưu Ngọc Bảy lặng lẽ tìm ý cho một bài thơ mới - mà cảnh sắc của chiến trường đêm Hà Tiên đã nung nấu tâm hồn anh…

Cần Thơ, tháng 11-2006

 (Còn tiếp)

Chia sẻ bài viết