10/03/2023 - 08:28

“Người giữ đền” Gốm Nam bộ xưa 

Bài, ảnh: THANH MAI

Trong số những người tôi biết được, chưa ai có tình yêu gốm mãnh liệt như người đàn bà gốc Ðồng Tháp này. Không chỉ vun đắp gốm như ngôi đền thiêng, bà còn tìm mọi cách lan tỏa tình yêu gốm Việt đến nhiều người với cách làm khó ai có được.

Nhà sưu tập Ðỗ Quyên, Chủ tịch Hội cổ vật tỉnh An Giang.

“Kinh đô” gốm Nam bộ

Tôi biết nhà sưu tập Ðỗ Quyên (tên thật Nguyễn Kim Quyên), Chủ tịch Hội Cổ vật tỉnh An Giang, tại sự kiện Lễ hội Sen tỉnh Ðồng Tháp năm 2022. Khi thấy bà tự nguyện cho mượn hàng chục hiện vật gốm Nam bộ xưa để trưng bày, mà món nào cũng có giá trị cao, tôi hỏi: “Không sợ…”, thì bà đáp ngay: “Cuộc đời có bao lâu đâu, có dịp thì mình chia sẻ thôi”. Bẵng đi thời gian dài, tôi mới có dịp ghé thăm bà tại tư gia trên đường Châu Thị Tế (TP Long Xuyên). Rất hiếu khách, bà đưa tôi tham quan. Bất ngờ, choáng ngợp… đó là cảm xúc đầu tiên của tôi đứng trước bộ sưu tập gốm của bà. Không gian mênh mông của 2 ngôi nhà 3 tầng liền kề như chìm ngập trong gam màu trầm mặc thời gian của thế giới gốm. Gốm bám đầy trên vách, gốm tràn ra lối đi, gốm vắt vẻo 2 bên cầu thang… Tất cả đều là gốm Việt. Có mặt hầu hết các dòng gốm nổi tiếng trên đất nước hình chữ S như Lý, Trần, Chu Ðậu, Bát Tràng, Vạn Ninh, Phù Lãng, Châu Ổ…, nhưng nổi bật và vượt trội nhất vẫn là gốm Nam bộ xưa thuộc các dòng Cây Mai, Lái Thiêu, Biên Hòa…

Vẫn hình khối ấy, chất liệu ấy, màu sắc ấy, tôi đã bắt gặp trăm ngàn lần trên các nẻo đường tác nghiệp. Thậm chí có nơi còn nhiều hơn, quy mô hơn…, nhưng không hiểu sao cảm giác trong tôi rất lạ. Ở đây gần như đủ cả họ hàng nhà gốm, từ món đồ trang trí bàn thờ cho đến phòng khách, phòng ngủ rồi bếp ăn, bàn tiệc. Bên cạnh những món đồ thuộc hàng “hiếm có, khó tìm” như tượng Quan âm Tara cao 58cm thuộc dòng gốm Biên Hòa, chế tác vào giữa đầu thế kỷ XX; hay chiếc bình nem màu cao 1m, chủ đề sinh hoạt nông thôn do cơ sở Thành Lễ, thương hiệu nổi tiếng trước 1975 chế tác. Ðộc đáo hơn nữa là chiếc bình tích (ấm trà) gốm Lái Thiêu đề tài Long Vương được sản xuất năm 1948. Ðây là hiện vật được xem là độc bản khi cả thân, đáy, nắp bình đều đề thơ chữ Hán với bút lực mạnh mẽ mà nhóm bạn nhà Nho uyên thâm nào đã đề vào trong phút ngẫu hứng… Bên cạnh đó, có cả những món hàng “thường thường bậc trung” và những món đồ gắn bó với thường dân, như chiếc muỗng trong ăn uống, những chiếc cù lao sử dụng như nồi lẩu ngày nay… Như đọc vị được sự ngạc nhiên của tôi, bà Quyên giải thích ngay: “Tôi muốn bảo tồn cả hệ sinh thái gốm Nam bộ xưa để bắc nhịp cầu cho mai sau hiểu đúng, đủ và từ đó có thể quay trở lại nghiên cứu về cha ông…”.

Ðể làm được điều tâm huyết này, bà đã trải qua những xót xa, cay nhức đầy mồ hôi, nước mắt. Ðến với cuộc chơi gốm khá muộn, đến nay chưa đầy 20 năm, nhưng ngay từ buổi “chào sân”, bà Quyên đã bộc lộ cá tính khi không chấp nhận đi con đường mà nhiều người đi trước đã dọn sẵn. Ðó là việc tập trung vào các dòng gốm tuổi đời trăm năm có giá trị kinh tế cao, mà ít chú ý đến gốm Nam bộ xưa. Nghĩ là làm. Bà Quyên bắt tay nghiên cứu và thấu cảm được cái quý của dòng gốm này. Tuy phần lớn có tuổi đời dưới 100 năm nhưng gốm Nam bộ xưa là sự hội tụ tinh hoa từ 3 dòng gốm: Việt - Trung -  Pháp. Vì thế nó không chỉ đa dạng về bút pháp, phong phú về màu sắc, bố cục, đặc biệt là lối vẽ công bút đầy phóng khoáng của những “nghệ sĩ dân gian” đã tạo ra những độc bản vô cùng kỳ thú…

Tượng Quan âm Tara (cao 58cm thuộc dòng gốm Biên Hòa, chế tác vào giữa đầu thế kỷ XX) trong bộ sưu tập của nhà sưu tập Ðỗ Quyên.

Ðưa “ngôi đền” gốm Nam bộ xưa ra thế giới

Với tôi, bà Quyên là trường hợp đặc biệt nhất trong số những người chơi gốm cả nước tôi biết được. Ở bà có tình yêu gốm mãnh liệt đến mức suy tôn gốm Nam bộ xưa như ngôi đền thiêng và tự đặt cho mình là tín đồ trung thành mang sứ mệnh gìn giữ ngôi đền ấy. “Tôi quyết định mua bức tượng Quan âm Tara chỉ trong “1 nốt nhạc” khi biết được có nhà sưu tập nước ngoài quan tâm”. Chưa hết ngạc nhiên, khi biết số tiền mua bức tượng tương đương chiếc xe 4 chỗ hạng bình dân, tôi càng trân trọng hơn khi được bà tiết lộ đã nhờ chồng lái xe đi nhận pho tượng ngay trong đêm vì lo bị nhà sưu tập nước ngoài “hớt tay trên”. Không chỉ dốc túi sưu tầm, bà còn vắt cả tim óc chăm sóc sau khi sở hữu món đồ. Vì thế, khác với nhiều bộ sưu tập gốm mà tôi có dịp tìm hiểu trên các nẻo đường tác nghiệp, bộ sưu tập của bà Quyên lên đến hàng ngàn hiện vật, nhưng lại mang đến người xem cảm giác rất nhẹ nhàng. 

Tôi không lý giải nổi vì sao tình yêu mà người đàn bà xứ Lấp Vò (tỉnh Ðồng Tháp) này dành cho gốm Nam bộ xưa lớn đến như vậy. Sau khi tốt nghiệp đại học, công tác tại Phòng Giáo dục Thạnh Hưng, nay là Lấp Vò, cho đến khi lập gia đình, bà theo chồng về An Giang dạy học. Một thời gian sau, bà phát hiện bị bệnh hiểm nghèo. Sau những lần đối mặt với cái chết, được chồng (làm trong lĩnh vực kinh doanh) khuyến khích, bà Quyên tìm đến với sân chơi gốm như một cách giải khuây. Thế nhưng như định mệnh, từ ngày chơi gốm, sức khỏe bà ổn định và thế là bà gắn bó với gốm Nam bộ xưa như tín đồ mộ đạo. Không chỉ quyết tâm hồi hương nhiều món đồ gốm sau thời gian bị “xuất ngoại”, bà còn tự đề ra cho mình trách nhiệm truyền bá và lan tỏa tình yêu gốm Việt, trong đó đặc biệt là gốm Nam bộ xưa…

Cận cảnh bình trà tích Long vương gốm Lái Thiêu được sản xuất năm 1948.

Năm 2009, bà cùng nhóm người tâm huyết thực hiện hành trình xuyên Việt để ghi lại hình ảnh gốm Việt với mục đích làm tài nguyên cho một loạt những cuộc gieo tình yêu gốm Việt sau này. Mà điển hình là việc thành lập trang thông tin “Tinh hoa gốm Việt” và tập sách “Nét đẹp thời gian” giới thiệu những món đồ đặc sắc của các nhà sưu tập tiêu biểu….  Ðây được xem như cầu nối đưa gốm Việt đến với người Việt. Nhưng trước đó, bà đã đem bộ sưu tập của mình ra để đặt nền móng.

“Tôi xem không gian trưng bày gốm Nam bộ xưa thiêng liêng như ngôi đền. Nhưng không phải để đóng cửa tôn thờ, một mình tu luyện, mà phải mở cửa để thu nạp thêm “tín đồ”, để ai chưa yêu thì bắt đầu yêu và ai đã yêu thì càng thêm yêu gốm Việt. Từ đó lan tỏa đam mê gốm để ngày càng có thêm người chung tay gìn giữ, phát huy giá trị tự hào dân tộc” - bà Quyên chia sẻ. Ðể “đại chúng hóa” môn chơi đòi hỏi chuyên môn sâu, bà Quyên đã tìm cách giải mã ẩn nghĩa bên dưới màu men. Ðiển hình là câu chuyện dĩa tích Trần Bình Trọng của thương hiệu Trần Minh Ðạo nổi tiếng. Sau khi mua về, bà dành nhiều thời gian nghiên cứu sử rồi tóm tắt thành biên niên bên dưới đáy dĩa: ông là tác giả câu nói bất hủ: “Ta thà làm quỷ nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc”…

Ðể cuộc chơi đi vào quy củ, năm 2020, dưới sự chủ công của bà, Hội Cổ vật tỉnh An Giang ra đời. Ðây cũng là tỉnh đầu tiên và duy nhất đến nay ở ÐBSCL thành lập tổ chức này. Trong vai trò Chủ tịch, bà đã điều hành Hội Cổ vật tỉnh An Giang trở thành “ngôi nhà mở”. Ở đó không chỉ thu hút nhiều nhà sưu tập tham gia, mà còn nơi xuất phát những cuộc gieo duyên gốm. Không chỉ tự nguyện đóng góp, bà còn tích cực vận động hội viên cho mượn và hiến tặng cả ngàn hiện vật cho bảo tàng các tỉnh An Giang, Ðắk Lắk, Ðắk Nông, Cà Mau… Song song đó, bà Quyên đang triển khai ý tưởng đưa “ngôi đền” gốm Nam bộ xưa ra thế giới với việc hình thành bản đồ tích hợp. Ở đó, chỉ cần cú nhấp chuột, người yêu gốm Việt có thể tìm hiểu, ngắm nhìn hiện vật trong nước và đang “lãng du” tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Bước qua tuổi lục tuần, chắc rằng với tình yêu lớn dành cho gốm, bà Quyên sẽ còn nhiều dự án… “Nhưng với những điều đã làm, nhà sưu tập Ðỗ Quyên quá xứng với danh hiệu: “Người giữ đền” Gốm Nam bộ xưa” - xin mượn lời bà Bùi Thị Thúy, nguyên Giám đốc Bảo tàng An Giang để kết thúc bài viết này như lời tri ân… một tình yêu Gốm Nam bộ xưa.

Chia sẻ bài viết