Saudi Arabia gần đây đã hứng loạt vụ tấn công từ nhóm phiến quân Houthi ở Yemen, một tháng sau khi nước này tham gia Hiệp ước Phòng thủ chung Mecca, được ví như “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo”.

Các lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Pakistan tại lễ ký Hiệp ước Mecca. Ảnh: AP
Tất cả vì một
Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan ngày 7-8 đã ký Hiệp ước Mecca. Tuyên bố chung công bố thỏa thuận cho biết các bên ký kết muốn tăng cường “khả năng răn đe tập thể trước bất kỳ hành động gây hấn nào”, trong đó quy định rằng cuộc tấn công vũ trang vào một nước thành viên đồng nghĩa với cuộc tấn công vào cả ba.
Pakistan nhấn mạnh quyền tự vệ tập thể của mỗi bên ký kết theo Điều 51 của Hiến chương Liên Hiệp Quốc (LHQ). Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết điều khoản cốt lõi của Hiệp ước Mecca “về mặt kỹ thuật là giống” Điều 5 của NATO.
Đến ngày 8-9, Houthi đã trút tên lửa và máy bay không người lái (UAV) xuống các mục tiêu dân sự và kinh tế tại một số thành phố ở phía Nam Saudi Arabia, khiến hơn 70 người bị thương. Đây là một trong những cuộc tấn công lớn nhất nhằm vào Saudi Arabia kể từ tháng 2. Nhóm vũ trang thân Iran tuyên bố nhắm các tên lửa vào cơ sở công ty dầu mỏ quốc gia Saudi Aramco và căn cứ King Khalid thuộc Không quân Saudi Arabia. Hôm 9-9 đánh dấu ngày thứ hai liên tiếp Houthi tấn công vương quốc này.
Trong phản ứng, Ankara đã lên án các cuộc không kích của Houthi “bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất”, ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Riyadh. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif gọi cuộc tấn công là “hèn nhát”, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Khawaja Asif tái khẳng định “bất kỳ hành động gây hấn nào nhằm vào một trong ba nước đều được coi là hành động gây hấn với tất cả”.
Nhưng những phản ứng của các nước này chỉ dừng lại ở những tuyên bố.
Chỉ kích hoạt khi chiến tranh thực sự xảy ra
Hiệp ước Washington kích hoạt nghĩa vụ hỗ trợ lẫn nhau đối với toàn bộ NATO nhưng điều quan trọng là để mỗi chính phủ tự quyết định hình thức hỗ trợ đó. Hướng dẫn của NATO nêu rõ rằng sự hỗ trợ “có thể có hoặc không bao gồm việc sử dụng lực lượng vũ trang” và yêu cầu mỗi thành viên thực hiện bất kỳ hành động nào mà nước đó “nhận thấy là cần thiết”.
Phản ứng của liên minh do Mỹ dẫn dắt trước vụ khủng bố ngày 11-9-2001 là minh họa rõ cho điều này. Sau khi NATO xác định rằng các cuộc tấn công được một chủ thể phi nhà nước chỉ đạo từ bên ngoài, các thành viên đã nhất trí về 8 biện pháp ban đầu. Tuy nhiên, không có cuộc không kích nào được tiến hành ngay lập tức.
Thỏa thuận Mecca vận hành theo một cơ chế thậm chí còn linh hoạt hơn. Theo các điều khoản của thỏa thuận mà Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Fidan nêu ra hồi tháng trước, quốc gia bị tấn công trước tiên phải yêu cầu hỗ trợ và xác định rõ điều mình cần. Những ví dụ về các hình thức hỗ trợ có thể bao gồm từ chia sẻ thông tin tình báo và hỗ trợ hậu cần cho đến cung cấp đạn dược và tung đòn phản ứng vũ trang.
Riyadh cho đến nay vẫn chưa công khai đề nghị Ankara hay Islamabad hỗ trợ đáp trả Houthi, do đó không thể trách các đối tác mới không thực hiện nghĩa vụ phòng thủ tập thể của mình.
Theo giới bình luận, hiện còn quá sớm để gọi thỏa thuận Mecca là “hổ giấy”. “Cũng như các thành viên NATO có quyền cân nhắc khi kích hoạt Điều 5, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Saudi Arabia sẽ quyết định trong từng trường hợp cụ thể đâu là mức độ đáp trả phù hợp nhất khi đối mặt với một cuộc tấn công”, Tiến sĩ Burcu Ozcelik, tại Viện Nghiên cứu Quân sự Hoàng gia Anh (RUSI), nhận định.
Saudi Arabia dường như cũng đang hài lòng với việc tự mình đáp trả, khi tiến hành 32 cuộc không kích trên khắp 4 tỉnh của Yemen trong đêm 8 và rạng sáng 9-9. Thật ra, Saudi Arabia đã dẫn đầu một liên minh quân sự can thiệp vào Yemen hồi tháng 3-2015 và tiến hành hơn 25.000 cuộc oanh tạc trước khi lệnh ngừng bắn do LHQ làm trung gian được thiết lập vào năm 2022.
HẠNH NGUYÊN (Theo Newsweek, Reuters)