09/09/2026 - 06:56

Ngoại giao khoa học của Hàn Quốc 

Tài nguyên thiên nhiên, sức mạnh quân sự vẫn là những nền tảng chính tạo nên tầm ảnh hưởng quốc gia, nhưng năng lực công nghệ cũng ngày càng giữ vai trò quan trọng trong việc xác định lợi thế địa chính trị và quyền lực của đất nước, điều mà Hàn Quốc đang theo đuổi.

Đại biểu tham gia REAIM 2024 chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Yonhap

Hồi tháng rồi, Mỹ công bố Chiến lược Khoa học và Công nghệ An ninh Quốc gia, đưa khoa học và công nghệ trở thành trụ cột của an ninh quốc gia xứ cờ hoa. Đây là lời tuyên bố của Washington về kỷ nguyên chính trị công nghệ, khi khoa học và công nghệ trở thành tài sản chiến lược trong vấn đề cạnh tranh giữa các nước, trong răn đe, xây dựng liên minh, an ninh kinh tế và phục hồi chuỗi cung ứng.

Trong bối cảnh đó, ngoại giao khoa học ngày càng trở nên thiết yếu, giúp kết nối 2 lĩnh vực vốn tách biệt là khoa học và quan hệ quốc tế. Đây là hình thức sử dụng kiến ​​thức, chuyên môn khoa học để định hướng chính sách đối ngoại và quyết định ngoại giao; dùng các kênh ngoại giao để thúc đẩy nghiên cứu, trao đổi và hợp tác quốc tế; và sử dụng hợp tác khoa học để xây dựng lòng tin, cải thiện quan hệ và giải quyết thách thức chung.

Và Hàn Quốc đang đi đầu trong nỗ lực sử dụng hình thức ngoại giao nói trên.

Vào tháng 5-2024, Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về trí tuệ nhân tạo (AI) do Hàn Quốc và Anh đồng tổ chức đã thông qua tuyên bố, trong đó nêu rõ an toàn, đổi mới và tính toàn diện của AI là những mục tiêu liên quan với nhau; việc đưa các ưu tiên này vào các cuộc thảo luận về quản trị AI là rất quan trọng trong giải quyết những thách thức do AI mang lại. Tuyên bố nhấn mạnh tầm quan trọng của khả năng tương tác giữa các khuôn khổ quản trị AI nhằm đảm bảo thiết kế, phát triển, triển khai và sử dụng AI an toàn, bảo mật và đáng tin cậy.

Sau đó, Hàn Quốc tiếp tục cùng Hà Lan đồng tổ chức Hội nghị cấp cao về sử dụng AI có trách nhiệm trong lĩnh vực quân sự (REAIM) vào tháng 9-2024, thông qua “bản kế hoạch hành động” với sự đồng thuận của 61 nước. 

Ước tính, chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển của Hàn Quốc vượt mức 5% GDP. Seoul cũng sở hữu năng lực hàng đầu trong các lĩnh vực bán dẫn, đóng tàu, điện hạt nhân và pin. Chưa kể, Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch dành hơn 30 tỉ USD để thúc đẩy các ngành công nghiệp chiến lược trong giai đoạn hậu bán dẫn, gồm lò phản ứng mô-đun nhỏ, phản ứng tổng hợp hạt nhân, năng lượng tái tạo, công nghệ lượng tử, hàng không vũ trụ, công nghệ sinh học và chuỗi cung ứng tiên tiến.

Giới chuyên gia cho rằng các ưu tiên nói trên cũng cần định hướng cho hoạt động ngoại giao khoa học của Hàn Quốc. Theo đó, Seoul cần xác định rõ lĩnh vực nào có thể dẫn đầu, lĩnh vực nào cần đối tác và lĩnh vực nào mà hợp tác quốc tế có thể giúp đẩy nhanh các tham vọng của quốc gia Đông Á này. Để làm được như vậy, Hàn Quốc phải có nền tảng thể chế vững chắc; cần thiết lập chiến lược ngoại giao khoa học quốc gia và tạo ra một nền tảng vững chắc, mô phỏng theo mô hình Cơ quan Dự báo Khoa học và Ngoại giao Geneva (Thụy Sĩ), nơi các nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà hoạch định chính sách và quan chức ngoại giao có thể hợp tác với nhau. Ngoài ra, Seoul cần tích hợp các vấn đề như tài trợ nghiên cứu, thị thực cho nhân tài, an ninh nghiên cứu và sở hữu trí tuệ vào chiến lược tổng thể này.

TRÍ VĂN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết