08/09/2026 - 20:00

Gìn giữ mạch nguồn dân tộc 

Tiếng Việt không chỉ là phương tiện giao tiếp mà còn là nơi lưu giữ bản sắc, ký ức và mạch nguồn văn hóa dân tộc của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Trong dòng chảy hội nhập và môi trường đa ngôn ngữ, gìn giữ tiếng mẹ đẻ cần sự chung tay của gia đình, cộng đồng, nhà trường và xã hội, với những cách làm ngày càng đa dạng, sáng tạo. 

Chùm 3 bài “Gìn giữ mạch nguồn dân tộc” qua những ghi chép của phóng viên TTXVN trên thế giới khắc họa hành trình gìn giữ, trao truyền và lan tỏa tiếng Việt, qua đó làm rõ vai trò của ngôn ngữ trong kết nối các thế hệ người Việt với cội nguồn, tăng cường giao lưu nhân dân và quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Bài 1: Từ nếp nhà đến cộng đồng

Đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, tiếng Việt không chỉ là phương tiện giao tiếp mà còn là sợi dây gắn kết các thế hệ với gia đình, quê hương và cội nguồn văn hóa. Trong môi trường đa ngôn ngữ, nơi ngôn ngữ sở tại chiếm ưu thế trong trường học, công việc và đời sống xã hội, việc gìn giữ tiếng mẹ đẻ trước hết bắt đầu từ những điều giản dị nhất: một nếp nhà, một bữa cơm, lời ru của mẹ hay câu chuyện của ông bà.

Tiếng Việt từ nếp nhà

Tại thủ đô Viêng Chăn của Lào, trong căn nhà đã chứng kiến gần một thế kỷ đổi thay, cụ bà Nguyễn Thị Nương (97 tuổi) vẫn giữ một nguyên tắc giản dị: bước qua cánh cửa nhà là phải nói tiếng Việt.

Cô Lanny Phetnion, Giảng viên Khoa tiếng Việt, Đại học Quốc gia Lào, giới thiệu các cuốn sách hay về Việt Nam với các em học sinh tại Lễ Tôn vinh tiếng Việt tại Lào năm 2024.

Gia đình cụ có 4 thế hệ cùng sinh sống. Các cháu đến trường sử dụng tiếng Lào, nhưng trở về nhà đều phải nói tiếng Việt. “Bố mẹ, vợ chồng, con cái, ai cũng phải nói tiếng Việt hết” - cụ chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn. Tiếng Việt trong gia đình cụ Nương không tách rời đời sống văn hóa. Những bữa cơm, lễ giỗ, Tết Nguyên đán hay tục “giết sâu bọ” vào Tết Đoan Ngọ trở thành dịp các thế hệ cùng sử dụng tiếng Việt và tiếp nhận những giá trị được trao truyền từ thế hệ trước.

Cháu ngoại cụ Nương, chị Phạm Thu Hương, cùng chắt ngoại Trần Viết Thanh Phong cho biết, trong môi trường đa ngôn ngữ, việc duy trì thói quen “về nhà chỉ nói tiếng Việt”, kiên trì sửa cho trẻ khi các em vô thức pha tiếng bản địa, giúp thế hệ sau không chỉ nắm được ngôn ngữ mà còn hiểu hơn về nếp sống và văn hóa Việt Nam.

Câu chuyện ấy cho thấy gia đình chính là môi trường ngôn ngữ tự nhiên và bền vững nhất. Ở đó, tiếng Việt không được tiếp nhận như một môn học mà đến với trẻ qua tình thân, sinh hoạt và ký ức gia đình.

Tại nhiều quốc gia, những câu chuyện tương tự đang được tiếp nối. Ở Bỉ, bé Lisa học tiếng Việt qua lời ru, truyện cổ tích và sự kiên nhẫn của mẹ. Tại Nhật Bản, Kagawa Naho (18 tuổi) học tiếng Việt để có thể trò chuyện với mẹ và ông bà ngoại. Ở Lào, nhiều học sinh duy trì việc học tiếng Việt từ lời nhắc nhở của cha mẹ về trách nhiệm giữ gìn tiếng mẹ đẻ.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm, việc gìn giữ tiếng Việt trước hết bắt đầu từ gia đình - nơi trẻ em được tiếp xúc và sử dụng tiếng Việt tự nhiên. Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh tiếng Việt chứa đựng những giá trị lịch sử, văn hóa, bản sắc dân tộc và là cầu nối giữa các thế hệ người Việt Nam ở nước ngoài với gia đình, quê hương.

Lan tỏa tới cộng đồng

Một gia đình dù giữ gìn tiếng Việt tốt đến đâu cũng khó tạo ra môi trường ngôn ngữ đầy đủ nếu bên ngoài cánh cửa gia đình, trẻ hầu như không có cơ hội sử dụng tiếng mẹ đẻ. Khi đó, cộng đồng trở thành không gian tiếp sức quan trọng.

Tại CH Séc, lớp học tiếng Việt ở Trung tâm Thương mại Sapa đã duy trì 23 năm. Ở Belarus, cô giáo Nguyễn Phương Dung tổ chức các lớp học từ năm 2016 và phối hợp các Trại hè tiếng Việt để tạo thêm không gian giao lưu văn hóa cho trẻ em. Câu lạc bộ và các lớp học tiếng Việt tại Đại sứ quán Việt Nam ở Malaysia bước sang năm thứ 9, kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ngay cả tại những cộng đồng rất nhỏ với chưa đến 200 người ở Sri Lanka, nỗ lực này vẫn được duy trì, khi Đại đức Thích Pháp Quang tổ chức 3 lớp học tiếng Việt cho hơn 60 em nhỏ. Những lớp học ấy không chỉ bổ sung kiến thức ngôn ngữ mà còn tạo không gian để trẻ gặp gỡ những người cùng nói tiếng Việt, kết nối với cộng đồng và cảm nhận rằng tiếng mẹ đẻ vẫn có một vị trí trong cuộc sống.

Những nỗ lực từ gia đình đến cộng đồng cũng cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, khẳng định việc phát huy vai trò chủ thể của người Việt Nam ở nước ngoài trong gìn giữ tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc và tăng cường gắn kết với quê hương, đất nước.

Không gian bảo tồn tiếng Việt

Từ nhu cầu duy trì các lớp học, nhiều cộng đồng đang mở rộng không gian sử dụng tiếng Việt để ngôn ngữ không chỉ xuất hiện trong giờ học mà trở thành một phần tự nhiên của đời sống.

Tại Brussels, Tổng Hội người Việt Nam tại Bỉ trao tặng sách tiếng Việt cho thư viện Muntpunt - thư viện lớn nhất Brussels, tạo “góc Việt” để trẻ đọc sách, nghe thơ, chơi trò chơi dân gian. Kênh Việt Happiness Station, hay còn gọi là “Trạm Hạnh phúc”, đã đưa tủ sách tiếng Việt vào hai nhà hàng Việt tại Brussels và Ostende (Bỉ), tạo cầu nối để lan tỏa tiếng Việt, văn hóa đọc và bảo tồn những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc.

Tại Nhật Bản, cuộc thi “Tôi yêu Tiếng nước tôi” kết hợp tiếng Việt với kể chuyện, diễn kịch và ca hát. Ở Lào, các hội thi “Em yêu tiếng Việt” kết hợp kiến thức, tài năng và trò chơi tương tác, thu hút học sinh tham gia.

Những hoạt động ấy cho thấy một yêu cầu ngày càng rõ: không chỉ dạy trẻ nói tiếng Việt mà phải tạo ra những lý do để các em muốn sử dụng tiếng Việt.

Khi tiếng Việt xuất hiện trong cuốn sách trẻ tự chọn đọc, trò chơi các em hào hứng tham gia hay một tiết mục nghệ thuật, ngôn ngữ không còn là “nhiệm vụ” mà trở thành một phần của trải nghiệm và ký ức. Gia đình gieo những âm thanh đầu tiên của tiếng mẹ đẻ; cộng đồng tạo môi trường sử dụng; các lớp học củng cố kiến thức; những hoạt động văn hóa mở rộng không gian để tiếng Việt gắn với đời sống.

Từ một căn nhà ở Viêng Chăn đến lớp học tại chợ Sapa ở Praha, những góc sách ở Brussels hay sân chơi tiếng Việt tại Nhật Bản và Lào, những nỗ lực ấy đang cùng tạo nên mạng lưới gìn giữ ngôn ngữ dân tộc nơi xa xứ.

Trong dòng chảy hội nhập, giữ được tiếng Việt là giữ một phần ký ức và bản sắc của mỗi gia đình người Việt ở nước ngoài. Nhưng để tiếng Việt tiếp tục sống qua các thế hệ, chỉ tình yêu và sự kiên trì chưa đủ. Những phương thức dạy và học cũng cần thay đổi để phù hợp với môi trường đa ngôn ngữ và thế giới mà thế hệ trẻ đang sống.

Đó là bước chuyển từ gìn giữ sang trao truyền.

THANH PHƯƠNG

(Còn tiếp)

Bài 2: Hồn tiếng Việt trong kỷ nguyên số

Chia sẻ bài viết