23/07/2026 - 06:35

Xung quanh thỏa thuận hạt nhân giữa Mỹ và Saudi Arabia 

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phê chuẩn thỏa thuận hạt nhân sơ bộ quan trọng với Saudi Arabia và sẽ sớm trình lên quốc hội nước này xem xét thông qua.

Tổng thống Trump (phải) tiếp Thái tử Salman tại Nhà Trắng hồi tháng 11-2025. Ảnh: Nytimes

Thỏa thuận hạt nhân mang tính bước ngoặt lịch sử mà Mỹ và Saudi Arabia hoàn tất từ tháng 10-2025 được biết đến với tên gọi Thỏa thuận 123, dựa trên điều 123 của Đạo luật Năng lượng Nguyên tử Mỹ năm 1954. Thỏa thuận ước tính trị giá hàng chục tỉ USD, có thời hạn 30 năm. Theo đó, các công ty Mỹ sẽ đóng vai trò trung tâm trong việc phát triển hạ tầng hạt nhân của Saudi Arabia, đồng thời loại bỏ sự tham gia của các đối thủ nước ngoài. Bên cạnh mang lại lợi ích kinh tế cho Mỹ, tờ The Wall Street Journal cho rằng đây là một chiến thắng lớn cho Vương quốc Saudi Arabia giàu dầu mỏ.

Một trong những điều khoản then chốt của thỏa thuận là các công ty Mỹ sẽ xây dựng một nhà máy làm giàu uranium ở Saudi Arabia nếu một cuộc đánh giá chung giữa Washington và Riyadh kết luận rằng hành động này là hợp lý.

Đầu năm nay, chính quyền Tổng thống Trump đã thông báo sơ bộ cho một số nghị sĩ về những nội dung chính của thỏa thuận, trong đó có cơ chế đặc biệt cho phép Saudi Arabia tiến hành hoạt động làm giàu uranium trong nước hoặc tái chế plutonium ở mức độ nhất định. Cơ chế này được đánh giá là điều “chưa từng có tiền lệ” trong các thỏa thuận tương tự.

Làm giàu uranium và tái chế plutonium là hai con đường chính để tạo ra vật liệu lõi phục vụ chế tạo vũ khí hạt nhân. Do vậy, theo “tiêu chuẩn vàng” trong chính sách hạt nhân của Mỹ, quốc gia đối tác phải cam kết tuân thủ những điều khoản nghiêm ngặt, bao gồm từ bỏ vĩnh viễn quyền làm giàu uranium và tái chế plutonium để ngăn chặn nguyên liệu hạt nhân dân sự bị chuyển đổi thành vũ khí.

“Tiêu chuẩn vàng” được Mỹ áp dụng lần đầu tiên vào năm 2009 khi Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cam kết từ bỏ hoàn toàn hoạt động làm giàu uranium cũng như tái chế plutonium để đổi lấy quyền tiếp cận công nghệ hạt nhân dân sự tiên tiến từ Washington. UAE cũng được yêu cầu thực hiện thêm “nghị định thư bổ sung” với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), tiêu chuẩn giám sát được xem là chặt chẽ hơn nhiều so với các thỏa thuận bảo đảm thông thường.

Vì thế, sự ưu ái của ông Trump dành cho chính quyền Thái tử Mohammed bin Salman đã gây ra nhiều phản ứng trong dư luận. Điều gây tranh cãi gay gắt là Mỹ cho phép Saudi Arabia làm giàu uranium trong nước mà không yêu cầu nước này áp dụng đầy đủ các cơ chế giám sát quốc tế vốn được thiết kế nhằm ngăn chặn việc phát triển vũ khí hạt nhân.

Phần lớn các quốc gia trên thế giới cũng vận hành lò phản ứng hạt nhân dân sự sử dụng uranium đã làm giàu không tự sản xuất loại nhiên liệu này mà nhập khẩu từ một số nhà cung cấp như Mỹ hoặc Nga, dưới sự giám sát nghiêm ngặt của quốc tế.

Thỏa thuận 123 không phải là văn bản quyết định cuối cùng về việc Riyadh có được tiếp cận công nghệ và vật liệu nhạy cảm hay không. Đây chỉ là khuôn khổ pháp lý cơ bản cho phép các công ty hoặc Chính phủ Mỹ chuyển giao vật liệu và công nghệ hạt nhân phục vụ chương trình hạt nhân dân sự của quốc gia tiếp nhận. Mọi hoạt động chuyển giao sau đó vẫn phải trải qua các quy trình xem xét bổ sung. Nói cách khác, cơ chế giám sát vật liệu và công nghệ hạt nhân giữa Washington và Riyadh chủ yếu sẽ dựa trên thỏa thuận song phương. 

Andrea Stricker, chuyên gia thuộc Quỹ Bảo vệ các nền dân chủ có trụ sở tại Washington, nhận định việc Mỹ cho phép Saudi Arabia làm giàu uranium ngay trong bối cảnh cả Mỹ và cộng đồng quốc tế đang tìm cách hạn chế chương trình hạt nhân của Iran sẽ tạo ra tiền lệ không phù hợp. Theo bà, ngay cả khi cơ sở làm giàu uranium do Mỹ kiểm soát, vẫn tồn tại nguy cơ Saudi Arabia tiếp quản trong tương lai hoặc tận dụng đội ngũ kỹ thuật để phát triển các chương trình bí mật.

ĐỨC TRUNG

Chia sẻ bài viết