10/08/2025 - 21:40

Vũ khí Trung Quốc đang thay đổi cán cân quyền lực toàn cầu? 

Theo giới phân tích quân sự, việc vũ khí Trung Quốc bắt đầu xuất hiện tại các cuộc xung đột lớn trên thế giới đang cho thấy sự tiến bộ về công nghệ của Bắc Kinh trong lĩnh vực này, đồng thời cũng mang lại cho Trung Quốc khả năng thách thức trật tự thế giới.

Một máy bay chiến đấu J-10C của Trung Quốc. Ảnh: Creative Commons

Trong những năm 1990 và 2000, hệ thống vũ khí và thiết bị quân sự của Trung Quốc từng bị coi là bản sao chép của các hệ thống cũ của Nga hoặc Liên Xô. Thời gian đó, Bắc Kinh chủ yếu phụ thuộc vào vũ khí xuất khẩu từ Mát-xcơ-va và không có khả năng tự chế tạo hệ thống vũ khí riêng.

Tuy nhiên, với sự phát triển kinh tế và tăng trưởng công nghệ nhanh chóng gần đây, các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực quân sự. Nhiều thông tin cho thấy nước này đang sở hữu các hệ thống vũ khí tiên tiến hơn. Điển hình là việc máy bay chiến đấu J-20 của Trung Quốc hồi tháng 6 bay qua eo biển Tsushima mà không bị phát hiện, dù đi vào phạm vi thuộc hệ thống radar của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Giữa lúc các cuộc xung đột trên thế giới ngày càng bị chi phối bởi việc sử dụng máy bay không người lái (drone), công nghệ sản xuất drone của Trung Quốc đã trở nên tinh vi hơn. Cường quốc này cũng đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc phát triển tên lửa siêu thanh và công nghệ tàng hình.

Các hệ thống vũ khí của Trung Quốc đã được sử dụng trong cuộc xung đột Ấn Độ - Pakistan vào tháng 6. Pakistan đã sử dụng máy bay chiến đấu J-10C do Trung Quốc sản xuất để bắn hạ một số máy bay phản lực của Ấn Độ, mà đáng chú ý nhất là máy bay chiến đấu Rafale do Pháp sản xuất. Cuộc xung đột tại châu Á này cũng đã khơi dậy sự quan tâm đến các máy bay phản lực Trung Quốc, khi Ai Cập và Nigeria đang bày tỏ ý muốn mua J-10.

Còn tại triển lãm hàng không Chu Hải hồi năm ngoái, một số quốc gia Trung Đông, bao gồm Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), đã mua một lượng lớn hệ thống vũ khí của Trung Quốc, tiếp nối các giao dịch mua drone và máy bay chiến đấu trước đó.

Trong quá khứ, nhu cầu nâng cấp năng lực quân đội đã dẫn đến việc ngân sách quốc phòng Trung Quốc liên tục tăng, cũng như các cuộc cải cách quân sự được mở rộng. Những cải cách này diễn ra dưới thời ông Giang Trạch Dân, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc giai đoạn 1989-2004 và Chủ tịch Trung Quốc giai đoạn 1993-2003. Những thay đổi này đã đặt nền móng cho hệ thống quân sự hiện đại ngày nay của Trung Quốc.

Quá trình hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc cũng thể hiện sự đầu tư rộng rãi hơn vào lĩnh vực công nghệ. Một số công nghệ của Trung Quốc, bao gồm mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) mới DeepSeek, đang thách thức sự thống trị của phương Tây. Và với việc các cuộc xung đột ở Ukraine, Nam Á và Trung Đông cho thấy những hạn chế của các thiết bị quân sự của châu Âu và Nga, cơ hội cho công nghệ vũ khí của Trung Quốc đang ngày càng tăng. Các hệ thống quân sự Trung Quốc nhiều khả năng sẽ tìm được khách hàng ở những quốc gia không nằm trong danh sách ưu tiên của Mỹ như Iran.

Tất cả những tiến bộ quân sự nói trên đã mang lại cho Bắc Kinh sự tự tin lớn hơn, đồng thời cũng khiến vị thế chiến lược của Mỹ và các đồng minh ở châu Á trở nên bấp bênh hơn.

Những động thái gần đây của Trung Quốc ở Thái Bình Dương cũng cho thấy sức mạnh quân sự của nước này, mà gần đây nhất là các cuộc tập trận hải quân bất ngờ ngoài khơi bờ biển Úc. Hạm đội của Trung Quốc đã di chuyển gần các địa điểm quân sự nhạy cảm ở Úc, bao gồm cả căn cứ không quân Amberley, nơi có phi đội máy bay ném bom tàng hình B-2 của Mỹ.

NGUYỆT CÁT (Theo Asia Times, The Conversation)

Chia sẻ bài viết