Truyện ngắn THỦY NGUYỆT
Khi nghe đến bản nhạc ấy, Vũ điệu của nước của nhà soạn nhạc Ravel, em đã khóc. Em nói nước rất êm dịu, chỉ người nghệ sĩ thực sự mới cảm thấy được sự êm dịu của nó. Tôi biết chứ, lúc xưa còn học chữ Hán chung lớp buổi tối với T, T đã từng lý giải với tôi điều này. Chỉ vì điều đó thôi, tôi đã chủ động kết bạn với T. Chúng tôi đã ở cạnh nhau qua rất nhiều mùa mưa, mùa nắng của thành phố nhiệt đới buồn này. Chúng tôi tìm một căn nhà tập thể, hai phòng rồi về ở chung. Chúng tôi đọc sách cùng nhau, trồng cây cùng nhau, đi bộ cùng nhau, và cứ thể chúng tôi dường như là một đôi, như cứ là một đôi, thế mà không bao giờ yêu nhau.
Ra trường T không đi làm mà nhận dịch Hán văn tại nhà. Mỗi lần dịch bản thảo, cô ấy đều ghi chú lại những từ hay để cho tôi xem, giống như ngày xưa. Ba năm sau, cô ấy vẫn ở bên cạnh tôi.
Tôi đi làm marketing cho một công ty nước ngoài, rồi nhờ nỗ lực đã nhanh chóng được cất nhắc lên vị trí trưởng phòng. Đến một ngày, tôi cảm thấy không muốn ở căn nhà tập thể tồi tàn ấy nữa. Tôi muốn mua một căn nhà tiện nghi và yên tĩnh hơn để có thể tập trung cho công việc. Tôi nói với T dự định của mình.
T cười. Nụ cười mà đến tận sau này, tôi cũng không thể nào hiểu được.
"Chúng ta vẫn thường xuyên gặp nhau phải không?"
Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại nói với T câu ấy khi tôi rời đi.
"Mình vẫn ở đây. Cậu có thể đến lúc nào cũng được"
Chúng tôi chia cách nhau từ ngày ấy. Công việc cuốn tôi đi như vũ bão. Thỉnh thoảng T có viết email cho tôi, nhưng tôi không còn thời gian để trả lời. Tôi liên miên với những đợt công tác dài ngày và hơn hết tôi bị cuốn vào những cuộc vui với đồng nghiệp, cấp trên, cấp dưới. Thỉnh thoảng tôi nhớ T và căn nhà với banlcon rộng trồng đầy những khóm cây xanh lá của T. Khi ấy tôi lại về, ngủ gục bên chiếc ghế sô pha sát cửa sổ phòng T. T khi nào cũng nói chừng ấy điều rồi lại chìm vào sách. Nhưng mỗi lần ngủ trong căn nhà ấy, tôi đều ngủ thiếp đi, một giấc rất sâu.
Bẵng đi một thời gian dài quá bận rộn, tôi không đến nhà T nữa. Một năm sau, T gửi cho tôi thư về địa chỉ công ty, đính kèm thiệp cưới. T nói "Gặp nhau trước khi tớ lấy chồng chứ?"
Thiệp cưới. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày T sẽ đưa thiệp cưới và nói với tôi về một người chồng. Từ ngày quen T, tôi chưa từng thấy T đi lại trò chuyện cùng ai. T chỉ biết dịch sách và trồng cây. T làm việc 10 tiếng một ngày bên bàn giấy và dành 2 tiếng để chăm cây, ngắm cây. Tôi đã từng nghĩ, rồi sẽ có lúc T chết gục bên bàn sách của mình với những chậu cây xanh lá. Nhưng chuyện T lấy một người đàn ông nào đó, tôi không bao giờ tưởng tượng.
Chúng tôi hẹn nhau ở quán cà phê gần công ty. Khi T vừa xuất hiện, tôi đã giật mình khi thấy T khác quá nhiều. Mái tóc dài đen đã cắt ngắn. Gương mặt T trông tươi tắn lạ kỳ. Thật là gương mặt của người đang yêu. T mặc một chiếc váy mà tôi chưa từng nhìn thấy. Ngẫm ra đã một năm chúng tôi chưa gặp nhau.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau, nhìn ra đường. Im lặng rất lâu. Tôi nhận thấy sự bối rối ở T, tôi nhận thấy T đã không còn giống là T khi ở cạnh tôi.
"Cậu ổn chứ".
Đó là câu ngu xuẩn nhất tôi từng nói trong cuộc đời mình.
T lại cười, nét cười hơi xanh xao, nhưng trông T dịu dàng và xinh đẹp. Nét xinh đẹp của một người phụ nữ sắp vào ba mươi tuổi.
"Tớ chỉ muốn nhìn thấy cậu, vì sợ đám cưới cậu sẽ bận quá mà không đến".
"Không đời nào. Tớ phải đến chứ".
"Vậy tốt quá".
Chúng tôi không nói chuyện nhiều, nhưng lại cảm thấy chúng tôi đều đang đeo đuổi thời xa xưa, những ngày chưa rẽ ngược hướng nhau. Tôi nghĩ đến T mỗi ngày từ sau hôm gặp lại cô ấy. Tôi tìm những cuốn sách cô ấy đã dịch, mua tất cả và đọc chúng. Tôi cảm thấy, trong từng trang sách ấy, có mùi của cô ấy. Mùi của nước. Tôi nhận ra rằng, suốt những năm tháng vừa qua, tôi luôn biết T vẫn mãi ở trong căn nhà ấy và khi tôi cần, cô ấy luôn ở đó. Cảm giác đắng nghét dâng lên trong cổ họng. Tôi như người mất hồn, suốt thời gian trước đám cưới T.
Hôm đám cưới, tôi đến lúc T vừa trang điểm cô dâu. Mẹ T đón tôi bằng một giọt lệ dài trên má.
"Hồi ấy, tụi bây mà yêu nhau, rồi lấy nhau, thì T nó chắc không khổ như bây giờ".
Tôi lơ ngơ không hiểu gì. Chỉ có T vừa nhìn thấy tôi đã cười rất tươi, nhưng đôi mắt của T khiến tôi buồn quá.
Lúc đám cưới diễn ra thì tôi hiểu tại sao mẹ T lại khóc và không khí bên nhà T có vẻ buồn bã đến thế. Người chồng mà T cưới bị liệt cả hai chân, phải di chuyển bằng xe lăn. Trông khuôn mặt cậu không có gì đặc biệt, ngoài đôi mắt to và đen nháy.
Tôi không thể nào rời mắt khỏi T. Cô cười suốt buổi lễ, ánh mắt cô luôn nhìn chồng mình bằng vẻ dịu dàng ánh đầy hạnh phúc. Thỉnh thoảng ánh mắt T lơ đãng, tôi biết T nhìn tôi, nhưng ánh nhìn ấy, khiến tôi nghẹt thở. Tôi bước vội ra ngoài khi chưa hết buổi lễ.
Từ ngày ấy, tôi không gặp T nữa. Dù tôi thường rẽ qua ngõ nhà T mỗi khi đi làm về. T đã không còn ở căn nhà tập thể cũ ấy nữa, bởi chồng T đi lại sẽ bất tiện. Nhà T ở có một vườn cây nhỏ, trồng cũng rất nhiều cây. T vẫn thế, chỉ biết dịch sách và trồng cây.
***
Tôi gặp em trong quán cà phê trước đây tôi và T thường hay ngồi cùng nhau. Em ngồi ngay bàn đối diện tôi. Chỉ cần ngước lên một chút tôi có thể thấy cặp mắt em ngân ngấn lệ. Khi bản nhạc của Ravel vang lên, một giọt lệ lăn xuống má em. Bản nhạc ấy, tôi và T đã cùng nghe hàng ngàn lần, trong suốt những năm tháng bên nhau. Có nhiều lần tôi muốn hỏi T "Cậu có hạnh phúc không?", nhưng tôi không liên lạc với T, tôi không thể liên lạc với T.
Đây là giây phút tôi buộc phải lựa chọn. Tôi bước đến bên cạnh em và từ giây phút ấy, tôi đã rơi vào một vũ điệu mưa xa cách với người con gái tôi yêu.
Mấy tháng sau khi quen nhau, tôi và em kết hôn. T không có mặt.
Mỗi lần có mưa trong thành phố, tôi luôn nghĩ đến T. Đến khi xa hẳn T rồi, tôi mới nhận ra rằng, T giống như nước. Bên trong vẻ ngoài dửng dưng kia, là cả một vực thẳm mênh mông và êm dịu mà tôi chỉ cảm thấy, nhưng không bao giờ chạm vào được.
Tôi sống trong không khí gia đình êm ấm bao nhiêu năm sau, tôi không để ý. Tôi sắm vai một người chồng, một người cha thành đạt, nhưng tôi cứ mãi ôm ấp một lòng hoài nhớ về T. Tại sao đến tận giây phút T bước bên cạnh một người khác, tôi mới biết tôi đã yêu T đến thế nào.
Đột nhiên, tôi nhận được email của T. T gửi cho tôi bản thảo đã dịch, đề tặng tôi. T nói "Cậu là tất cả ký ức thanh xuân của mình. Nhờ có cậu, mình mới cảm nhận được những rung động đẹp đẽ trong đời. Chỉ tiếc, mình đã không thể nói điều này sớm hơn".
Tôi đi qua ngõ nhà T. Người ta bảo T đã không ở đây từ mấy năm rồi. Có nhiều người còn không nhớ T là ai. Tôi buộc phải tìm đến nhà T sau bao nhiêu năm không qua lại, với một hy vọng mong manh, biết được chút tin gì về T.
***
Chồng T mất sau vài tháng cưới nhau. Lần đám cưới ấy, anh đã phát hiện bị ung thư giai đoạn cuối, nhưng T muốn chăm sóc anh. Hơn nữa gia đình anh cũng muốn anh để lại một đứa con, nên T đã đồng ý giúp. Chỉ đơn giản, T cũng muốn có một đứa con.
Khi chồng mất, T đã xin gia đình chuyển vào Đà Lạt sống. Từ ngày ấy, T không về quê cũng ít liên lạc với mọi người. Con gái T có lẽ giờ đã lên 6.
"Khuyên can mấy nó cũng không chịu nghe lời. Bảo về thăm nhà, nó cũng dạ vâng, rồi lần lữa mãi. Nó bảo, ở đây giờ ngột ngạt quá nó không chịu nổi".
Mẹ T vừa nói vừa nhìn ra khoảng sân trước nhà, bằng cặp mắt bần thần.
Hôm đám cưới cháu, T nó gọi về, hỏi "Cậu ấy bây giờ có hạnh phúc không?"
Tôi bước ra khỏi nhà T, tâm trí rơi vào trạng thái lâng lâng khó tả. Tôi cứ đi mãi như thế, xuyên qua những cơn mưa dài trong thành phố và ký ức về một thời đẹp đẽ cùng T vẫn cứ ở đây, song song cùng với thế giới thực tại tôi đang bước đi.
Khi tôi đứng trước cổng nhà mình, tôi thấy con gái tôi đang chạy ngoài mưa. Con vừa chạy vừa nhảy chân sáo. Vợ tôi, đang ngồi kia, điệu cười dưới màn mưa trông thật gần gũi.
T cũng đã từng cười như vậy trong mưa.
T có lẽ đã hạnh phúc.
Tôi cũng đang hạnh phúc.
Lần đầu tiên, sau rất nhiều năm, tôi biết rằng, tôi phải viết cho T, người đã cất giữ giùm tôi phần ký ức thơ mộng nhất đã qua.