17/03/2024 - 08:44

Vòng xoáy khủng hoảng và hỗn loạn ở Haiti 

Sau quyết định từ chức của Thủ tướng Haiti Ariel Henry, giới quan sát cho biết động thái này chưa thể xoa dịu bất ổn khi quốc gia vùng Caribe ngày càng lún sâu vào cảnh nghèo đói và bạo lực băng đảng tràn lan. Trong khi chưa có giải pháp cho cuộc khủng hoảng, tình hình trở nên phức tạp khi thủ lĩnh nhóm băng đảng chính đứng sau các vụ bạo loạn trở thành nhân vật lực quyền lực nhất Haiti với tham vọng chính trị ngày càng rõ ràng.

Hỗn loạn ở thủ đô

Ngày 11-3, Thủ tướng Henry ra tuyên bố từ chức và chính phủ hiện tại cũng rời bỏ quyền lực trong bối cảnh áp lực quốc tế ngày càng tăng sau bạo lực băng đảng đẩy thủ đô Port-au-Prince đến bờ vực nội chiến. Theo kế hoạch, ông Henry tiếp tục đảm nhiệm vai trò lãnh đạo đến khi lập chính phủ lâm thời và cơ quan này sẽ hoạt động tới lúc thủ tướng và nội các mới được bổ nhiệm. Tuy nhiên, viễn cảnh này dường như “tan thành mây khói” khi nhiều đảng chính trị bác bỏ việc lập hội đồng để quản lý quá trình chuyển đổi.

Jimmy “Barbecue” Chérizier (giữa) cùng các thành viên băng đảng ở Port-au-Prince. Ảnh: Reuters

Được biết, Thủ tướng Henry hồi tháng 2 đã ra nước ngoài để thúc đẩy lực lượng được Liên Hiệp Quốc (LHQ) hậu thuẫn và do Kenya dẫn đầu đến Haiti trấn áp vấn nạn băng đảng. Nhưng đến nay chưa có chi tiết cụ thể nào về lực lượng này được công bố, chẳng hạn như ngày triển khai và cơ cấu hoạt động. Trong thời gian thủ tướng vắng mặt, tình hình nhanh chóng xấu đi khi các băng đảng Haiti hành động táo tợn, thậm chí cảnh báo nếu ông Henry không từ chức và các nước tiếp tục ủng hộ nhà lãnh đạo này thì điều đó có thể dẫn đến nội chiến. Vào đầu tháng 3, hỗn loạn lên đỉnh điểm khi các nhóm vũ trang tấn công 2 nhà tù lớn nhất nước, giết chết và làm bị thương cảnh sát cùng quản ngục để giúp khoảng 4.500 tù nhân trốn thoát. Bọn chúng còn đốt đồn cảnh sát và đóng cửa sân bay quốc tế ở thủ đô. Chính phủ Haiti tuyên bố tình trạng khẩn cấp và áp đặt lệnh giới nghiêm, các quốc gia châu Âu, Mỹ cùng nhiều nước khác cũng triệu hồi nhân viên đại sứ quán vì lo ngại vấn đề an toàn.

LHQ cho biết Haiti có khoảng 9.000 cảnh sát làm công tác đảm bảo an ninh cho hơn 11 triệu người. Tuy nhiên, theo các báo cáo, lực lượng này hiện nay hầu như không xuất hiện và ít nhiều dung túng cho nạn cướp bóc và dân quân tự phát. Trong khi đó, các băng đảng có vũ trang đang kiểm soát 80% thủ đô và tiếp tục giành thêm lãnh thổ trong cuộc chiến bạo lực chống chính quyền. 

Lịch sử đầy bất ổn

Là thuộc địa cũ của Pháp, Haiti chiếm 1/3 khu vực phía Tây đảo Hispaniola thuộc vùng Caribe; 2/3 còn lại trước đây do Tây Ban Nha cai trị và hiện được gọi là Cộng hòa Dominica. Năm 1804, Haiti giành độc lập sau cuộc cách mạng bắt nguồn từ cuộc nổi dậy của nô lệ kéo dài hàng thập kỷ. Nhưng kể từ đó, nhiều giai đoạn trong lịch sử quốc gia này đều có bóng dáng của bất ổn và bạo lực khi các nhóm sắc tộc tranh giành quyền thống trị.

Từ giữa thế kỷ 20 trở đi, Haiti dưới sự lãnh đạo của nhà độc tài Francois Duvalier đã thúc đẩy tước bỏ quyền lực từ tầng lớp thượng lưu. Cũng dưới chế độ của ông, các băng nhóm bạo lực phát triển thành thế lực song song có khả năng cạnh tranh với quyền lực nhà nước. Năm 1986, người dân Haiti sau hơn 30 năm chịu sự cai trị của cha con Duvalier đã đứng lên lật đổ chế độ chuyên quyền, buộc gia đình Duvalier sang Pháp sống lưu vong. Từ giai đoạn đó đến nay, Haiti tiếp tục trải qua rất nhiều chu kỳ bạo lực kinh niên đi kèm khủng hoảng chính trị, đẩy khoảng một nửa dân số rơi vào tình trạng cần được hỗ trợ nhân đạo. Đặc biệt trong giai đoạn 2008-2010, hàng loạt cuộc biểu tình nổ ra do nạn thiếu lương thực, bùng phát dịch tả và sau đó là mâu thuẫn chính trị từ các cuộc bầu cử. Trong thời gian này, Haiti còn hứng chịu trận động đất thảm khốc khiến hàng trăm ngàn người thiệt mạng.

Bất chấp nỗ lực cứu trợ quốc tế, hạ tầng của Haiti vẫn bị quá tải, làm trầm trọng thêm các vấn đề chính trị, xã hội và kinh tế. Đây cũng là điều kiện cho các băng nhóm mở rộng phạm vi kiểm soát. Sự phẫn uất trong dân chúng ngày càng gia tăng và đến năm 2019 trở thành mũi nhọn nhắm vào Tổng thống lúc bấy giờ là Jovenel Moise. Trước các cáo buộc tham nhũng và làn sóng biểu tình, Tổng thống Moise đã đình chỉ tiến trình bầu cử với lý do bế tắc chính trị và tiếp tục dẫn dắt đất nước bằng các sắc lệnh. Năm 2021, ông Moise bị ám sát hại tại nhà riêng bởi những kẻ không rõ danh tính. Thời điểm đó, vai trò lãnh đạo chính phủ lâm thời được giao lại cho Thủ tướng Henry vừa mới được bổ nhiệm.

Trong khi vụ sát hại Tổng thống Moise chưa được giải quyết, các băng nhóm bạo lực ở Haiti đã mở rộng quyền kiểm soát đất nước gây áp lực lên an ninh quốc gia. Sự tức giận trước mức độ bạo lực cùng với khoảng trống chính trị đã dẫn đến một số cuộc biểu tình chống chính phủ, yêu cầu thủ tướng đương nhiệm từ chức. Vốn dĩ ông Henry cam kết từ chức vào tháng 2, nhưng sau đó trì hoãn với lý do mất an ninh. “Nếu Ariel Henry không từ chức, nếu cộng đồng quốc tế tiếp tục ủng hộ Ariel Henry, họ sẽ trực tiếp đưa chúng ta vào một cuộc nội chiến và kết thúc bằng nạn diệt chủng” - thủ lĩnh băng đảng Jimmy “Barbecue” Cherizier tuyên bố.

Các lực lượng vũ trang Haiti đã bị giải tán năm 1995 dưới thời Tổng thống Jean-Bertrand Aristide nhằm ngăn ngừa việc quân đội can thiệp vào chính trị và thực hiện đảo chính như nhiều thập kỷ trước đó. Tuy nhiên, cuối cùng ông Aristide cũng bị lật đổ trong một cuộc nổi loạn có vũ trang vào năm 2004, dẫn đến sự hiện diện của Phái bộ gìn giữ hòa bình LHQ tại Haiti (MINUSTAH) giai đoạn 2004-2017. Sau khi MINUSTAH kết thúc nhiệm vụ, lực lượng cảnh sát thay thế có tên Sứ mệnh Hỗ trợ Công lý tại Haiti (MINUJUSTH) với 980 cảnh sát và 295 sĩ quan chỉ huy. Tuy nhiên, sứ mệnh của MINUJUSTH chỉ kéo dài 2 năm, khoảng thời gian để cảnh sát Haiti củng cố lực lượng. Lực lượng cảnh sát quốc gia của Haiti được thành lập năm 1995 với 13.000 nhân viên ban đầu bị xem là thiếu hiệu quả trong việc đảm bảo an ninh cho 11 triệu người dân. Ngày nay, với 9.000 nhân viên, lực lượng cảnh sát quốc gia Haiti càng khó đảm nhiệm trọng trách an ninh cho đất nước quá nghèo khó và có quá nhiều băng nhóm tội phạm.

Quyền lực của các băng nhóm

Theo LHQ, hiện có khoảng 200 băng đảng tồn tại ở Haiti với 23 nhóm chính hoạt động ở khu vực đô thị Port-au-Prince. Nhờ buôn lậu vũ khí và bắt cóc, các băng đảng độc lập hơn về tài chính và dần mở rộng quyền lực khi nhà nước pháp quyền ngày càng suy yếu. Trong một đánh giá, báo cáo của Tổ chức Sáng kiến ​​Toàn cầu còn chỉ ra rằng các băng nhóm ở Haiti ngày nay có năng lực quân sự mạnh hơn thập kỷ trước. Nguyên nhân là do khả năng tiếp cận vũ khí và trang thiết bị quân sự ngày càng dễ dàng hơn, kể cả súng bắn tỉa hạng nặng, súng trường bán tự động hay súng máy tự động.

Tình hình càng trở nên trầm trọng khi các băng nhóm lập liên minh, khét tiếng nhất là G9 Family and Allies (tạm dịch: Gia đình G9 và Đồng minh) hoạt động dưới trướng Jimmy Cherizier, người được biết đến với biệt danh “Barbecue - Thịt nướng”. Sinh vào những năm 1970, dưới triều đại tàn bạo và tham nhũng của nhà Duvalier, Chérizier và 7 anh chị em lớn lên ở khu ổ chuột Delmas. Mẹ ông là người bán gà rán trên đường phố và biệt danh “Thịt nướng” được cho xuất phát từ đây. Nhưng nhiều người nói rằng lý do thực sự đằng sau cái tên này là những hành vi “xử lý nạn nhân” của băng nhóm do ông ta lãnh đạo.

Trước khi trở thành trùm băng đảng có ảnh hưởng nhất Haiti, Chérizier từng tham gia lực lượng cảnh sát và là thành viên của đội chống bạo động. Năm 2018, ông ta bị trục xuất khỏi lực lượng và bị Mỹ và LHQ trừng phạt do cáo buộc liên quan đến một loạt tội ác, bao gồm vụ thảm sát kinh hoàng tại khu ổ chuột La Saline khiến 71 người thiệt mạng và 400 ngôi nhà bị đốt cháy (Chérizier phủ nhận vai trò của mình trong vụ việc). Năm 2020, Chérizier xây dựng G9 khi điều hành toàn bộ quá trình đàm phán giữa ít nhất 9 băng đảng tội phạm trong thủ đô. Vài ngày trước khi lập liên minh băng đảng, Chérizier cùng thủ lĩnh một số nhóm đã phối hợp tấn công hàng loạt khu dân cư tại Port-au-Prince, mở rộng địa bàn hoạt động và bảo kê. Hiện tại, G9 kiểm soát một số khu ổ chuột lớn nhất và các tuyến đường huyết mạch ở thủ đô, cho phép tay trùm Chérizier làm tê liệt đất nước bằng cách cắt nguồn cung cấp xăng dầu và buộc các trường học và bệnh viện phải đóng cửa.

Nhưng trong một cuộc phỏng vấn năm 2022, Chérizier gọi đội quân của mình là “một cơ cấu và lực lượng chính trị xã hội chiến đấu thay mặt những người dễ bị tổn thương”. Giống như nhiều trùm tội phạm Haiti, Chérizier có quan hệ chặt chẽ với các đảng phái, chính trị gia cấp cao, doanh nhân trong nước hoặc những nhân vật tinh hoa khác.

Về cơ bản, các nhóm vũ trang Haiti chỉ có bản chất tội phạm nhưng thủ lĩnh G9 lại lộ rõ tham vọng sử dụng vũ khí cho mục đích chính trị riêng. Không chỉ là đại diện nổi bật chống lại Thủ tướng Henry, Chérizier còn tự coi mình là “nhà cách mạng” đấu tranh chống lại nạn tham nhũng của chính phủ và giới doanh nhân. Trong tuyên bố gần đây, thủ lĩnh băng đảng quyền lực nhất Haiti cho biết liên minh các nhóm vũ trang không lùi bước và sẽ “tiếp tục cuộc chiến giải phóng Haiti”.

MAI QUYÊN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết