09/02/2019 - 09:31

Vì những nụ cười… 

Ở phường Tân Phú, quận Cái Răng, có một nơi gọi là Nhà Chung. Đó là nơi cưu mang những phận người bất hạnh, những cuộc đời lâu rồi vắng hẳn tiếng cười. Vậy rồi Nhà Chung làm cuộc hành trình đi tìm những nụ cười đã tắt, khơi dậy niềm tin rằng, đời này vẫn đẹp biết dường nào…

Nụ cười dưới mái Nhà Chung. Ảnh: DUY KHÔI

Nụ cười dưới mái Nhà Chung. Ảnh: DUY KHÔI

Nhà Chung nằm trong con đường phong quang nhưng vắng vẻ ở khu tái định cư phường Tân Phú. 10 cụ già, 1 em nhỏ và 1 thanh niên, cùng nhận nơi đây là gia đình. 12 mảnh đời là 12 thước phim không màu, không thoại và buồn. Tôi sẽ không kể nhiều về điều đó, tôi sẽ kể về những niềm vui.

Cơn gió bấc từ sông Hậu cứ quẩn quanh. Các cụ ai cũng khoác thêm áo, mang thêm vớ, găng tay và nói với nhau rằng, lại một cái Tết nữa sắp về. Rồi các cụ ngồi đếm tuổi của nhau, cụ Thanh quê Bình Minh - Vĩnh Long “đội sổ” khi bước qua tuổi 91, cụ Thêu ở Trà Ôn - Vĩnh Long thì tròn 85 tuổi, cụ Ba ở Trường Long - Phong Điền thì bấm đốt ngón tay rồi thốt lên như một sự phát hiện: “Tôi hơn bà Thêu 1 tuổi!”... Chẳng biết nỗi niềm nào chất chứa theo số tuổi, chỉ biết Tết này các cụ sẽ vui, sẽ đủ đầy và ấm cúng nơi mái Nhà Chung.

Cụ Nguyễn Thị Thanh đã ở Nhà Chung hơn 2 năm qua, đã từng ăn Tết ở nơi này cùng những người bạn già nên kể: Ăn Tết ở đây vui lắm, có quần áo mới, có thịt kho hột vịt, có bánh mứt và có mọi người đến thăm, lì xì. Cụ Lê Thị Ba nghe vậy tiếp lời: “Mình già quá rồi, tưởng đâu khổ tới lúc xuôi tay, ai dè được vầy thì còn gì bằng”. “Tâm tư” nhất có lẽ là cụ Cao Thị Minh, 74 tuổi, quê gốc tận Hải Phòng, vì Tết này là cái Tết đầu tiên ở Nhà Chung. Thiệt lòng mà nói, ai không rưng rưng, ai không nhớ nhà, nhớ cháu thương con, nhưng có một sự thật là không ai chọn lựa được số phận cho mình. Bởi vậy, hãy vui khi đời cho phép. “Nghe các bà nói thế tôi cũng an lòng!”, cụ Minh nói.

Bệnh nhân ung thư hát trên sân khấu “Vì những nụ cười”. Ảnh: DUY KHÔI

Bệnh nhân ung thư hát trên sân khấu “Vì những nụ cười”. Ảnh: DUY KHÔI

Dưới mái Nhà Chung, mỗi người đến đây như một sự hữu duyên: tự tìm đến, Nhà Chung tìm đến hoặc qua sự giới thiệu của những tấm lòng. Nhưng gặp nhau rồi con tim đã hòa nhịp con tim. Bé Danh Sophia, Tết này 16 tuổi, quê ở Hòn Đất - Kiên Giang là một ví dụ. Em bị dị dạng mạch máu khiến tay chân to bất thường nhưng mềm nhũn, một bên ngực cũng dị dạng, khiến em đau nhức không an. Nhà Chung biết chuyện, tìm đến tận quê, đưa em đi chữa trị ở Sài Gòn rồi bay ra Hà Nội, kết nối với những chuyên gia y tế hàng đầu trong lĩnh vực này. Bệnh của Sophia đỡ nhưng không dứt. Sophia chọn Nhà Chung làm mái ấm thứ 2 để mong tìm cơ hội điều trị tốt hơn.

Tôi xúc động khi nghe lời một cụ bà nói như gió thoảng khi các cụ ngồi xúm xít bên nhau: “Không ngờ, ngoài 80 mà tôi còn có thể tìm lại cuộc đời”. Một ngày ở Nhà Chung để biết các cụ đã “tìm lại cuộc đời” ra sao. Nhà Chung lo cho các cụ từ ăn uống, ngủ nghỉ, đến cắt móng tay, hớt lại mái tóc, nghe câu kinh kệ để an yên cuộc đời sóng gió… Bưng ly nước mát mời khách mà cô Quách Thị Lan, quê ở Thoại Sơn - An Giang khoe với tôi rằng: “Nhà Chung mới cho tiền tôi đi mổ mắt, giờ nhìn cái gì cũng sáng trưng hà, sướng lắm!”.

Gần 1 năm nay, Nhà Chung còn phối hợp với Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ để thực hiện chương trình mang âm nhạc đến bệnh viện “Vì những nụ cười”. Mỗi đêm nhạc là sự chung tay của những tấm lòng: từ âm thanh, ánh sáng, diễn viên, ca sĩ đến quà tặng cho bệnh nhân… Bao lần dự xem “Vì những nụ cười” là bấy lần chảy nước mắt, khi nhìn những bệnh nhân trẻ có, già có, vốn tiều tụy, xác xơ vì bệnh tật được cười tươi rói, vỗ tay nhiệt tình ủng hộ ca sĩ. Tôi nhớ trong một chương trình, chú Nguyễn Văn Múa, bệnh nhân bị ung thư gan ở Bình Thủy - Cần Thơ đã xin được lên sân khấu ca. Đôi tay rồi cổ họng là gạc, là kim luồn còn nguyên nhưng chú sung mãn ca 2 lớp Xuân tình chắc lọi. Bà con ở dưới dường như cũng quên bệnh tật: “Vỗ tay cho anh Múa! Hay quá anh Múa ơi!”. Mới hay rằng, Nhà Chung đã thật sự “Vì những nụ cười”, giúp bệnh nhân ngặt nghèo quên đi thuốc đắng, bệnh đau. Cũng chẳng biết “Vì những nụ cười” sẽ đi được bao xa, nhưng bao xa thì vẫn quý!

 Ngôn Thắng (thứ 4, từ phải sang) trong một chương trình trao quà cho bệnh nhân nghèo.  Ảnh: P.Đ.M.Trung

Ngôn Thắng (thứ 4, từ phải sang) trong một chương trình trao quà cho bệnh nhân nghèo.  Ảnh: P.Đ.M.Trung

Nhà Chung bây giờ không còn lạ với cư dân mạng xã hội, nhất là facebook. Những người bạn của Nhà Chung hay nói vui là đã có “thương hiệu”. “Thương hiệu” ở đây chính là lòng nhân, tình người, tỏa lan như “để gió cuốn đi”. “Cần gấp 3 triệu. Bà Trần Thị Kỉnh - 1942 - Giồng Riềng - Kiên Giang. Cần tiền thay xương khớp háng… Bà sống với con trai, gia đình rất nghèo…”, mấy dòng ấy thôi nhưng chỉ sau hơn 30 phút, Nhà Chung đã nhận được 3 triệu đồng, và hơn thế nữa... Chẳng phải cụ Kỉnh thôi đâu, mấy năm qua có hàng trăm trường hợp được Nhà Chung nhận kêu gọi hỗ trợ như thế, ít thì vài triệu đồng, nhiều thì vài chục triệu đồng. Người cho là bạn, là người quen nhưng cũng rất nhiều người chẳng hề quen biết, chẳng một chút sơ giao, có người ở bên kia bờ đại dương… Điều làm cho họ tin tưởng gửi trao yêu thương chỉ là hai chữ “Nhà Chung”.

Rời Nhà Chung trong chiều tháng Chạp. Tôi thấy bình tâm lắm khi các cụ quây quần bên bàn thờ Phật sau bữa cơm chiều, cùng tụng niệm lời kinh an yên. Bất giác tôi tự hỏi, các cụ nguyện cầu điều gì? Và rồi tự trả lời mình rằng, các cụ đã tìm được niềm vui, chắc chẳng cầu gì cho bản thân. Các cụ hẳn là cầu cho con, cho cháu, cho những người thân yêu ở bổn quán. Chắc là như vậy.

Gió chướng từ sông Hậu mát lành, một mùa gió làm thơ thới những tâm hồn tưởng chừng chai sạn. Thôi thì dưới mái Nhà Chung, mỉm cười cho qua những buồn đau để hít lấy hương xuân của đất trời.

* * *

Nhà Chung và những điều thiện nguyện khác quý báu nữa, thảy đều do Ngôn Đức Thắng, bạn bè hay gọi anh là Ngôn Thắng, một chàng trai 31 tuổi quê Kiên Giang chọn Cần Thơ lập nghiệp thực hiện. Những gì Nhà Chung đã làm được ở trên, Ngôn Thắng là người “đứng mũi chịu sào”. Vậy nhưng nhớ lời anh thiệt thà căn dặn: “Đừng viết về tôi, hãy viết về Nhà Chung, về những mảnh đời ở mái ấm đó!”. Tôi giữ lời đã hứa.

Thanh xuân được đong đếm bằng những tháng, những ngày và với Ngôn Thắng, anh dành cả những tháng ngày thanh xuân rực rỡ để kiếm tìm niềm vui cho người khác. Hạt bụi rồi gió sẽ cuốn đi mà tình người thì còn mãi. Ngày cuối năm, Ngôn Thắng đăng tải trên facebook một tấm ảnh thiện nguyện cùng mấy dòng rằng: “Nếu cuộc sống không mỉm cười với mình thì mình hãy cười với cuộc sống”… 

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Nhà Chung