Truyện ngắn: HỒNG NHƯ
Tỉnh giấc, Việt xoay người, choàng tay ôm má như thường ngày nhưng cạnh nó là một khoảng trống lạnh ngắt. Mắt vẫn chưa mở, Việt cố gắng tìm thêm một lần nữa nhưng vô vọng. Việt bừng tỉnh. Như nhớ ra điều gì đó, nó bật dậy chạy nhanh ra khỏi giường. Trời vẫn tối om, ngọn đèn dầu yếu ớt trên bàn thờ không đủ soi sáng cả căn nhà. Việt thấy một đốm sáng nhỏ xíu ngay trước bậc thềm, đoán chắc là điếu thuốc của ba, nó lao nhanh đến.
- Ba… Má đi rồi đúng không?
Ba lặng thinh, nhìn miết ra bờ sông còn ngập bóng tối. Điếu thuốc tắt lịm. Trước mặt Việt là một màu đen đến đáng sợ. Nó lắp bắp trong nước mắt:
- Sao ba không giữ má lại?
Ba ôm Việt vào lòng, thì thào như sắp khóc và đầy hối lỗi:
- Xin lỗi con.
Ba với Việt đều biết sớm hay muộn gì thì má cũng sẽ rời ngôi nhà này. Chỉ là nó không nghĩ rằng má lại rời đi một cách im lặng như thế. Lẽ ra má phải nói với nó, má phải tạm biệt nó và rồi ghi lại địa chỉ để nó đến thăm. Má bỏ đi vì má không thể chịu đựng được nữa. Nhiều lần giúp má xoa dầu vào những vết bầm, Việt thì thầm: "Hay là má đi đi. Đừng ở với ba nữa". Nó luôn nghĩ để má đi là cách tốt nhất giúp má thoát khỏi những đòn roi trong cơn say của ba và biết đâu ba cũng bỏ cái tật rượu chè. Má nhìn Việt, rưng rưng hai dòng nước mắt: "Con đi với má, với em nha". Việt lắc đầu không đáp.
Ngay lúc này khi đối diện với màn đêm, với cảm giác trống vắng, mất mát, Việt nhớ má vô cùng. Nó nhớ mùi hương quen thuộc trên người má, nhớ những cái ôm ấm áp và nhớ cả nụ cười còn mỗi chiếc răng súng của bé Nhi. Tại sao Việt không chịu đi theo má. Nó đang chờ đợi điều gì ở người cha khi tỉnh thì chí thú làm ăn, nhưng lại có thói quen chiều chiều tụ tập cùng bạn bè uống vài ba xị rồi biến thành một kẻ vũ phu trút những thất chí của cuộc đời vào đòn roi trên người má? Việt thiếp đi trên tay ba từ lúc nào không hay. Thằng nhỏ khóc đến sưng cả mắt. Ba khẽ lấy vạt áo còn dính chút hồ, lau những giọt nước mắt lấm lem trên mặt nó. Mắt ba hình như cũng ướt.
Từ ngày không có má, nội thường xuyên qua nhà với Việt. Ba vẫn vậy, đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Nội kêu Việt sang ở với ông bà, nhưng nó lại lắc đầu. Nội không hiểu nổi Việt đang nghĩ gì, không chịu đi theo mẹ đã đành, nay lại chẳng muốn sang nhà nội. Trời nhá nhem tối, ba lững thững về, mùi rượu vẫn nồng nặc.
- Con ơi là con. Riết rồi má không biết phải làm sao với mày. Mày không thương má, không thương vợ thì cũng phải biết thương thằng Việt chớ. Có ai làm cha như mày không?
Trước những trách móc của nội, ba chỉ im lặng. Việt đứng cạnh bà nước mắt không ngừng rơi. Từ hôm má đi, đây là lần thứ hai Việt khóc. Có những đêm nhớ má, nhớ em da diết nhưng nó chỉ cắn chặt môi, dặn lòng không được khóc. Nay trước những lời xót xa của bà, trước hình ảnh say xỉn của ba, Việt không dằn lòng được. Mọi thứ dường như ngày càng trở nên xấu đi. Việt vẫn còn quá nhỏ để có thể đối diện với tất cả.
Sáng nó đến lớp với đôi mắt sưng húp, dạo này nó ốm hẳn đi, mặt cứ buồn suốt buổi học. Cô giáo hỏi, Việt giấu không kể cô nghe về chuyện má đã bỏ đi. Ra chơi, đám bạn chạy khắp sân đá bóng, duy chỉ có Việt ngồi lặng lẽ trên ghế đá nhìn miết ra sân. Nhỏ Vy lớp trưởng đến ngồi cạnh nó:
- Hôm qua chị Hai tui gọi điện về, nói là gặp má bạn trên Sài Gòn.
- Sao?
Việt chỉ hốt hoảng nói được một từ. Nhỏ Vy ừ nhẹ hẫng. Nhìn nỗi buồn của Việt, nhỏ thấy lẽ ra không nên nói chuyện này với Việt. Nhưng rồi Việt lại hỏi dồn dập:
- Chị Hai của bạn có nói má tui mập ốm ra sao không? Rồi má tui làm gì ở trển? Mà chị có thấy bé Nhi không?
Vy lắc đầu. Nhỏ chỉ nghe chị Hai nói vậy thôi, không hỏi thêm. Việt cười cảm ơn rồi lẳng lặng bỏ đi.
Bình tĩnh lại, Việt thấy mừng mừng tủi tủi vì những gì nhỏ Vy nói sau hơn một tháng không biết chút tin tức gì về má. Cuối cùng thì má cũng được sống cuộc sống của mình, không cần phải thấp thỏm lo sợ những cơn say của ba, không phải làm những việc nặng nhọc trong nhà. Thế nhưng Việt vẫn thấy lòng nó nặng trĩu. Cả buổi học hôm đó Việt chẳng tập trung được. Nó nhớ má nhiều lắm.
Trưa học xong, Việt không về nhà. Đây là lần đầu tiên nó đi như thế này. Trước đây, cứ trống trường vừa vang là nó vội vàng chạy ra lấy xe, đạp thật nhanh qua trường tiểu học gần đó để đón bé Nhi. Dường như trước giờ nó chưa để con bé phải đợi quá lâu. Những hôm thầy cô dạy trễ vài phút, nó cứ thấp thỏm, khi chạy đến trường bé Nhi là mồ hôi ướt đẫm cả áo. Nhi nói nhỏ có thể đợi được, anh Hai không cần phải vội. Nhưng Việt nhất quyết đến sớm nhất có thể. Hôm nay Việt vẫn đạp xe đến trường em nhưng nó không vội vàng. Dưới cái nắng gay gắt của mùa khô, nó nặng nhọc quay từng vòng xe. Bởi cho dù nó có đến thật nhanh thì cũng chẳng có ai mừng. Rồi cứ thế, Việt đạp xe hết đường này đến ngõ khác. Khi đã không còn đủ sức nó buông xe, ngất xỉu ngay bên đường.
Mờ ảo trước mắt Việt là bé Nhi, nhỏ đang cầm con búp bê mà Việt đã dành cả tháng tiền ăn sáng để mua cho nhỏ. Đây là món quà đầu tiên nhỏ nhận được nên hôm đó Nhi mừng đến mức khóc cả buổi trời làm má dỗ dành thôi rồi. Dỗ một hồi má cũng khóc. Rồi cả ba má con lại thút thít. Hôm đó cũng là ngày hiếm hoi ba không uống rượu, im lặng mỉm cười. Hôm sau, ba đi làm về sớm mua cả giỏ đồ ăn rồi tự xuống bếp nấu cho cả nhà. Bữa cơm chiều hôm đó ngon nhất.
Việt thấy mắt ươn ướt khi nhớ lại những ngày từng có của gia đình. Nó cảm giác má đang bên cạnh, má sờ trán nó rồi lau những giọt nước mắt lem luốc trên mặt, nó ngửi được mùi thức ăn quen thuộc và nghe cả những tiếng đằng hắng theo thói quen của ba. Việt đang mơ, một giấc mơ thật đẹp về những ấm êm, hạnh phúc. Nó muốn giữ mãi khoảnh khắc này, nó không muốn ba uống nhiều rượu rồi đánh má, nó không muốn má bỏ đi và không muốn bé Nhi khóc nữa. Cả nhà bốn người của Việt sẽ sống như những ngày má vừa bước vào cuộc sống của hai ba con nó. Việt muốn ở mãi trong giấc mơ này.
Bé Nhi liên tục lay tay Việt: "Anh Hai đừng chết. Anh Hai thức dậy chơi với bé Nhi đi". Việt nghe rõ từng lời của em, cảm nhận được bàn tay nhỏ xíu của Nhi đang nắm chặt tay mình. Việt từ từ mở mắt. Bé Nhi mừng rỡ: "Má ơi… Ba ơi! Anh Hai tỉnh rồi kìa!". Việt đang cố gắng để nhớ ra mọi chuyện, nhưng nó không thể. Đầu nó còn rất đau. Má ngồi cạnh nó, có cả ba nữa. Mọi người đang rất lo lắng. Nó khó khăn lắm mới kêu được tiếng "Má" trong nghẹn ngào. Má xoa đầu nó: "Mai mốt không có đi lang thang vậy nữa nha!". Nước mắt Việt lại không ngừng rơi.
Má đã về. Má không bỏ Việt, không bỏ ba. Cảm giác của Việt lúc này chẳng khác gì mười năm trước. Ngày ấy, Việt cũng bị sốt nằm mê man suốt mấy ngày liền, khi tỉnh dậy người đầu tiên Việt thấy là má. Má đã xoa đầu Việt rồi mỉm cười thật tươi. Cậu bé mồ côi mẹ bốn tuổi ngày ấy trong vô thức đã gọi người phụ nữ xa lạ này là má với tất cả thiếu thốn yêu thương.
Bé Nhi thủ thỉ với anh:
- Ba đi đón em với má về đó anh. Ba hứa sẽ không uống rượu nữa. Nãy ba phụ má nấu cơm nè. Anh Hai dậy đi rồi mình ăn cơm.
Tự nhiên Việt cứ như hết bệnh. Vì đã có má ở đây.