Truyện ngắn: Vũ Thị Huyền Trang
Cuối tuần nào cũng vậy, hai anh em thằng Cá đeo trên lưng chiếc ba lô nhỏ xíu rồi dắt díu nhau đi bộ xuống bến xe buýt ngồi chờ từ mờ sớm. Thị xã mới tỉnh giấc, cây cối và bụi đường còn ngái ngủ giữa sự im ắng dễ chịu. Trong lúc chờ đợi, thằng Cá đi lại xung quanh, nghiêng tai tìm kiếm những tiếng chim. Én ngồi tại điểm chờ, chân đung đưa từng nhịp, bàn tay nhỏ xíu lục lại hành trang mẹ gói cho anh em xuống phố. Cô bé giở bọc xôi ra nhấm nháp từng miếng nhỏ, liếm những hạt vừng mằn mặn dính trên môi. Cá cười, nó ngoắc tay bảo "nhìn anh nè", rồi thè lưỡi hứng một giọt sương trong vắt rớt từ lưng lá. "Em thử không?". Én nhảy phóc khỏi ghế, vừa tập hứng sương vừa liếc mắt nhìn anh. "Ngọt thật. Thơm nữa chứ". Chúng tíu tít đùa nghịch đến khi chuyến xe buýt đầu tiên lừng lững tiến đến. Bác lái xe có lẽ đã quá quen thuộc với hai vị khách nhỏ này nên vẫy tay chào từ phía xa. Thằng Cá nhảy nhoi nhoi chào lại. Chẳng mấy chốc xe đã dừng trước mặt, mở cửa đón hai đứa nhỏ vào lòng.
Anh em thằng Cá áp má vào cửa kính nhìn cảnh vật hai bên đường chạy giật lùi. Én bảo:
- Sắp đến đoạn có cây xoài già rồi. Lần này chắc chắn trái xoài đã lớn hơn. Vì mấy lần trước anh em mình toàn ngủ quên đúng đoạn ấy.
- Mấy hôm nọ mưa, chắc gì còn quả nào.
- Em cá với anh là còn. Bác Tài ơi, đi đến đoạn cây xoài bác nhớ đi chậm giùm con nhé.
Én vẫn chăm chú nhìn cảnh vật bên đường. Thằng Cá đã ngồi quay lưng lại cửa kính. Nó để ý hành khách quen thuộc đang ngồi trên xe. Một cụ già đeo kính, tay xách chiếc giỏ nhựa. Chỉ một lúc nữa thôi cụ sẽ xuống xe ở chợ thành phố. Không phải cụ đi mua sắm gì mà là ghé thăm gia đình cô con gái buôn bán trong chợ. Con cháu đều bận rộn, cả năm có khi cũng không về thăm cụ. Nên cứ nhớ con cháu là cụ bắt xe đi "Đến khi hai khớp chân không thể nào cử động được nữa thì thôi" - ấy là cụ kể với bác Tài chứ Cá đâu dám hỏi.
Cá đưa mắt nhìn cô sinh viên có nước da trắng hồng, hình như tên Thơm. Sáng nào cô cũng đón xe buýt đến trường, kể cả ngày nghỉ. Cô ít nói, lúc nào cũng ngồi im lìm, vai buông thõng, mắt nhìn đăm đăm ra cửa kính. Cá chưa khi nào nhìn thấy cô cười nhưng Én bảo "Cô ấy cười đẹp hơn cả cô giáo Thu". Nói thế là biết đẹp đến cỡ nào rồi, Én có số hên ghê, được thấy cô Thơm cười. Bỗng bác Tài kêu "Ê nhóc, đừng mải ngắm hoa hậu của xe nữa. Sắp đến đoạn cây xoài già rồi kìa". Bác vừa dứt câu đã thấy Én reo "Xoài kìa anh Cá ơi!".
Mới chỉ nghe thôi cũng đủ ứa nước miếng rồi. Cây xoài mẹ trồng ở nhà có khi cũng đã ra hoa. Bỗng Cá thấy nhớ căn nhà nhỏ bé thân thuộc trước kia. Mới đó mà ba mẹ con Cá đã phải xa nó tròn hai năm trời. Giờ chỉ còn cha ở lại đó một mình, không biết cha có chăm sóc vườn rau trên sân thượng của Cá tốt không. Trước hôm về quê, Cá đã kịp ươm thêm ít hạt rau giống mới. Đủ để cha không phải mua rau chợ. Rau chợ toàn thuốc trừ sâu, mẹ nói thứ độc hại ấy sẽ giết dần mòn con người ta bằng những bữa ăn. Ở quê thì thích hơn, ao vườn rộng rãi. Rau dại chẳng cần trồng cũng mọc xanh mướt, muốn ăn chỉ cần cầm rổ ra vườn hái mươi phút là được nồi canh ngon bổ. Gà nhà nuôi, cá nhà thả, cơm gạo tự cấy
Mẹ nói sống ở quê bình yên tựa thiên đường. Cá không biết thiên đường là ở đâu, Cá chỉ biết sống ở nơi nào có cả cha lẫn mẹ thì vẫn là vui nhất. Nhưng mẹ bảo rồi "Ở đời không phải lúc nào cũng sống được theo ý mình muốn. Có đôi khi phải ly biệt cũng vì quá yêu thương". Điều này thì đến Én bé thế mà nó còn hiểu nữa là Cá. Mẹ thương ông bà ngoại tuổi già sức yếu sống cô độc không ai chăm sóc, nên mẹ phải dắt díu anh em Cá về quê để trông nom ông bà. Hồi mới nghe mẹ nói sẽ về quê sống, Cá khóc suốt. Làm sao mà Cá có thể xa mấy đứa bạn thân cùng ngõ phố, xa trường, xa lớp học thân yêu. Cá cũng không thể sống xa cha, không muốn cha buồn khi bị bỏ lại một mình. Nhưng cuối cùng Cá cũng nín khóc khi nghe mẹ hỏi "Nếu sau này cha mẹ già rồi, con có bỏ mặc cha mẹ sống thui thủi một mình mà chẳng biết lúc ốm đau sẽ ra sao?". Cá không thể và nó hiểu mẹ cũng đâu thể làm thế được.
Mẹ cũng không đành bỏ anh em Cá lại phố. Cha đi làm ca, không tiện chăm sóc, đưa đón hai anh em đi học. Cá quệt nước mắt gói ghém đồ đạc. Sau này trong giấc mơ Cá hay gặp lại hình ảnh cha đứng ở cổng nhà vẫy tay chào. Tất cả mọi thứ đều nhòe nhoẹt trong nước mắt. Én lí nhí dỗ dành "Về quê vui mà anh Cá"
***
Quê ngoại cách quê nội tròn ba mươi cây số. Cuối tuần nào hai anh em Cá cũng bắt xe xuống thăm bà nội. Nhà bà nội ở thành phố ngã ba sông, nhịp sống nơi đây chậm buồn khác hẳn với nhà của Cá. Càng vào sâu, thành phố càng dịu dàng bình yên. Nhà bà nội nằm sâu trong ngõ nhỏ, Cá không sợ quên đường vì cứ đến điểm xe buýt cây đa là hai anh em xuống đi bộ. Nhằm thẳng hướng ba cây cau cao chót vót là tìm được nhà bà. Một thành phố xanh mướt, đi đâu người ta cũng tìm dấu cây mà đi thì sẽ chẳng bao giờ sợ lạc. Cây cau đã lâu năm, thỉnh thoảng lại có chim ri về làm tổ ngay trên bẹ. Ông mất sớm, bà sống một mình nhưng xung quanh toàn họ hàng, anh em nên lúc trái gió trở trời cũng bớt lo. Nhiều người hỏi mẹ sao không đón ông bà hai bên về phố cho tiện chăm sóc. Nhưng ông bà chẳng ai chịu đi bởi không nỡ bỏ lại quê cha đất tổ, thành ra nhà Cá phải sẻ đôi. Khi nào được nghỉ hưu thì cha sẽ về thành phố ngã ba sông trông nom bà nội. Anh em Cá sẽ vẫn đón xe buýt cuối tuần từ quê ngoại về quê nội để mang ít bánh gạo, vài ba thang thuốc nam, cũng có khi là chục trứng gà mẹ gói ghém cả sự áy náy của mình vào đó. Đôi lúc mẹ đã ước mình phân thân được làm đôi để có thể vừa báo hiếu công sinh thành dưỡng dục lại vừa sống trọn phận dâu con với gia đình chồng. Vai Cá lúc nào cũng mỏi vì trong chiếc ba lô chứa đựng bao nhiêu yêu thương mẹ gửi gắm cho bà nội. Mỗi ngày mỗi đầy, mỗi ngày mỗi nặng. Mẹ nói anh em Cá là cầu nối giữa hai bờ thương yêu. Cá biết ngày cả gia đình nhỏ sum họp như xưa chắc còn xa lắm. Nhưng Én nói nó không mong đợi ngày ấy vì nó muốn ông bà sống càng lâu càng tốt. Én bé nhỏ thế thôi nhưng chuyện gì cũng hiểu.
Xe đổ dốc cua một đường cánh cung rồi dập dềnh trôi giữa cánh đồng lúa đang trổ đòng xanh non thơm ngát. Én ngoẹo đầu gục vào vai anh ngủ ngon lành. Bà cụ mải ngồi nói chuyện với bác Tài mà không để ý thấy con gà trống đã giãy giụa tuột dây buộc chân. Nó đáp đôi chân sần sùi lên đầu Én, làm con bé choàng tỉnh giấc và trong lúc tìm đường thoát thân, con gà bay trong khoang xe rồi hạ cánh bậu ngay trên vô lăng. Bác Tài phải dừng xe để mọi người cùng xúm lại bắt gà. Dáng bà cụ ngồi lom khom vuốt ve bộ lông óng mượt của chú gà trống bỗng nhiên làm Cá nhớ đến ông bà mình. Những người già thường rất giống nhau trong sự lầm lũi đáng thương và cũng rất đáng yêu. Thỉnh thoảng ngó ông bà ngồi sưởi nắng ngoài hiên, mẹ Cá cũng hay bắt đầu mường tượng "sau này mẹ sẽ già như thế
". Câu nói ấy thường làm Cá buồn. Mẹ già rồi thì sao chứ? Đi chậm. Ăn chậm. Lúc nhớ lúc quên. Cũng có lúc không biết Cá là đứa nào, như bà ngoại vẫn thường xuyên quên mẹ. Có hề chi, anh em Cá vẫn sẽ thương yêu mẹ. Dù đi xa cũng sẽ về một nhà để chăm sóc cho nhau. Sẽ ngồi gỡ xương cá bón cơm cho mẹ. Sẽ may lại những chiếc cúc áo đã cũ nhưng mẹ rất nâng niu. Sẽ nuôi gà, trồng rau, gây bóng mát vườn nhà để mẹ vui. Sẽ ăn cùng nhau những bữa cơm đạm bạc mà không sợ tay mẹ run, cơm rơi cơm vãi. Sẽ chăm sóc mẹ như cách mà mẹ đã yêu thương ông bà hai bên nội ngoại.
Xe vẫn trôi dập dềnh. Dập dềnh. Bà cụ giờ này chắc đã ngồi trong nhà vui đùa cùng các cháu. Cô sinh viên cũng gần đến điểm xuống, vai cô càng thêm trũng xuống. Bác Tài hỏi sao cuối tuần không ở nhà mà đến trường làm chi cho mệt? Cô cười bảo "Nhà chẳng có ai. Bố mẹ cháu mất lâu rồi. Ở nhà chỉ thêm buồn, chi bằng đến chỗ nào đông vui cho lòng bớt lạnh". Cá muốn nắm tay cô vỗ vào vai nhè nhẹ như cái cách mà Cá từng vỗ về mẹ qua nhiều đêm vắng bố. Cô sinh viên đã xuống xe lầm lũi đi lẫn trong dòng người qua lại ở ngã tư. Cá ôm trong tay chiếc ba lô nhỏ, khẽ nhắm mắt mường tượng ra cảnh bà nội giờ này đang ra ngõ ngóng trông