25/06/2016 - 16:07

Về quê mẹ

Liêu Ngọc Ân

Nhớ cơn gió đồng thốc qua dòng kinh
Nhớ những buổi chiều mưa dầm
chiếc áo mành máng mũi xuồng
...lay lắt buồm trôi

Đi hết đời người không bước khỏi giấc mơ
Không trả lời nhau những ánh chớp
phía chân trời
Tre lùa vách lá
Khói quẩn quanh mùi rơm rạ theo mùa

Quê mẹ - giấc mơ người đứt đoạn đeo nhau
vây mái nhà chơi vơi bờ bụi
vây đời oằn vai tóc xanh bạc vội
mùa về nắm níu
quẩn quanh rơm
xông-xốc
bụi-đùa-nắng
gió-đùa-chạy-mưa
con chữ nhá nhem đi lại kiếp đợ đần

Con về quê mẹ...
Còn thoi loi sắp ngửa phận người
Nắng còn thốc vào người bám quê rám rạn
Mưa còn thốc vào người bỏ quê lận đận
Giấc mơ còn cuộn luồn khói bếp
Người - chiều lửng khửng “say”
Người - chiều đen đúa mặt
Người tha hương đếm từng chiều chật vật
....nối theo đời người
bện chặt tháng năm...!

Chia sẻ bài viết