21/05/2016 - 16:48

Về nghe rơm rạ sau mùa

Một chiều chớm hạ. Vạt mây lơ lửng cuối trời. Tôi về thăm quê một người bạn thân, đi giữa đường làng rợp bóng tre xanh và phủ kín rơm vàng. Rơm trải đầy khắp lối, nồng nàn thơm mùi đồng nội. Bao nhiêu kỷ niệm êm đềm ngày xưa theo con đường làng vàng rơm mới chợt về.

Tôi nhớ ngày xưa, những trưa chớm hạ trời chang chang nắng, theo cha ra đồng phơi rơm. Tôi chỉ có duy nhất nhiệm vụ là ngồi dưới bóng râm của cây vông mọc giữa đồng và giữ bình nước trà. Chưa một lần cha cho tôi ra phơi rơm vì sợ tôi bị cảm nắng. Có lần cha nghỉ mệt, tôi định ra trẩy rơm thay thì cha lại gọi vào. Tôi thương những trưa như thế, những trưa ngồi một mình dưới bóng cây vông đồng, bồi hồi vì tình thương của cha. Tôi thương những dòng mồ hôi ướt đầm cánh áo bạc màu của cha, thương đôi tay cha nắng cháy sạm đen, thương chén nước trà giúp cha đỡ nóng và khát, thương cả những đụn rơm vàng là bao công sức cha dành để sau mùa…

Nhớ những ngày nhỏ, những chiều chớm hạ yên bình, trên con đường làng phủ đầy rơm mới gặt, tuổi thơ tôi có bao nhiêu niềm vui. Những trò đuổi bắt, những buổi trốn tìm, con đường làng ngập tràn rơm mới và những cây rơm vừa được chất lên. Niềm vui ngày ấy đơn sơ, là chui vào đụn rơm để đám bạn không tìm thấy, chạy chân đất trên còn đường toàn rơm là rơm, nằm trên rơm khô giữa đồng thả sức nhìn về những chân trời biếc xanh xa tít tắp. Rơm rạ thân quen với tuổi thơ tôi. Những thửa ruộng đầy rơm luôn nhuộm vàng ký ức.

Còn gì yên ả bằng về giữa đồng quê, bước xuống thửa ruộng cạn còn nguyên rạ mới sau mùa gặt, nghe mùi ruộng đồng thân thuộc. Ngồi dưới bóng cây vông đồng, nghe hương rơm mới, sẽ quên đi bao mệt nhọc, bận lòng. Quê nhà ở xa, những lúc lòng nặng trĩu, công việc áp lực, tôi vẫn thường về quê bạn. Về giữa cánh đồng, đi dưới bóng hàng tre, nhìn những cây rơm sừng sững đầu ngõ, bao giờ tôi cũng nghe tuổi thơ vỗ về hiện tại.

Như chiều nay, cùng bạn dạo bước trên con đường đầy rơm mới đang phơi, thấy thương người quê nắng mưa vất vả. Và tôi lại nghĩ về cha, nhớ về những trưa theo cha ra đồng phơi rơm, nhớ dáng cha bao mùa lam lũ…

Phạm Tuấn Vũ

Chia sẻ bài viết