20/09/2015 - 09:03

Vàng của mẹ

                  Lê Chí

Vừa gặp bà trên Tuổi Trẻ sáng nay (*)
nhưng không sao nhìn được gương mặt người mẹ 78 tuổi này

Chỉ góc nhỏ vai nghiêng màu áo cũ
bức ảnh ít làm ai để ý
chẳng phải phóng viên không biết chọn góc đẹp
mà chính vì
bà không muốn mình hiện lên trang báo
cả họ tên và chỗ ở bà nói cũng không cần
 “Tôi đang sống vui với con cháu giữa thành phố này”

Tới báo Tuổi Trẻ bằng xe ôm
ngồi đối diện với cô nhà báo trẻ
bà lấy ra một gói nhỏ rồi lần mở các lớp giấy ngả màu
câu chuyện bắt đầu từ đó
“Tôi muốn giúp các cháu sinh viên nghèo…”

Một…hai…ba…bốn…năm
bà đặt nhẹ từng miếng vàng lên bàn
trước cái nhìn ngạc nhiên của cô nhà báo
năm lượng vàng như bao tấm lòng khắc khoải đợi mong
cuộc trò chuyện thật ít lời

Nếu tính thành tiền…
mà bà nào có tính
tội nghiệp những đứa nhỏ trong đồng trong ruộng
không kham nổi sự học hành
“Giúp thêm được cháu nào mừng cho cháu đó”

Năm lượng vàng không quá lớn cũng không hề nhỏ 
chẳng phải người già không biết xài những đồng tiền
mồ hôi mấy mươi năm dành dụm

Nhưng quốc gia thiếu hiền tài ắt khuynh nguy
đất nước thiếu hiền tài ắt suy vong
dân tình ly tán

Trông cậy vào người trẻ
bí quyết kỳ vọng mọi điều may mắn
vàng của mẹ

Ánh mắt bà cười
tới bằng xe ôm giờ bà về cũng bằng xe ôm của anh 
          hàng xóm.

...................................

(*) Báo Tuổi Trẻ 5.9.2015

Chia sẻ bài viết