21/07/2026 - 14:35

Vai trò hạn chế của NATO ở Biển Đen 

Trong khi xung đột Nga - Ukraine vẫn tiếp diễn, Biển Đen từ vùng ngoại vi trở thành một trong những biên giới an ninh trọng yếu với toàn bộ sườn Đông Nam châu Âu. Nhưng không giống Địa Trung Hải hay Biển Bắc, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không thể tự do triển khai sức mạnh hay duy trì sự hiện diện liên tục tại khu vực này.

Các tàu chiến Nga đi qua eo biển Bosphorus. Ảnh: AFP

Trải dài từ phía Đông - Nam châu Âu đến Trung Đông và châu Á, Biển Đen là vùng nước lớn thông ra Địa Trung Hải qua 2 eo biển hẹp Bosphorus và Dardanelles, vốn cắt ngang trung tâm thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, hình thành tuyến đường biển cổ chai nối liền châu Âu và châu Á mà không đi qua Nga.

Nơi đây cũng có vị trí địa chính trị phức tạp khi tiếp giáp 6 nước: Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgaria, Romania, Ukraina, Nga và Georgia. Với 3 quốc gia trong đó là thành viên NATO, Biển Đen còn được coi là vùng đệm và điểm giao thoa lợi ích giữa Nga, NATO và Liên minh châu Âu (EU). Theo các chuyên gia an ninh, bên nào kiểm soát Biển Đen đồng nghĩa nắm giữ hành lang thương mại và vận chuyển năng lượng quan trọng giữa hai lục địa Á - Âu.

Có chuyên gia đánh giá Biển Đen trên thực tế là “cái hồ của NATO” bởi lối ra vào duy nhất thuộc chủ quyền của nước thành viên Thổ Nhĩ Kỳ dựa theo Công ước Montreux lập năm 1936. Nằm ngay phía Nam của hai eo biển này là biển Aegean, cũng thuộc quyền kiểm soát của NATO.

Theo khuôn khổ pháp lý, các nước ven Biển Đen tương đối được tự do di chuyển tàu chiến của mình qua đây. Ngược lại, lực lượng hải quân của bất kỳ quốc gia nào bên ngoài khu vực đều phải tuân thủ các hạn chế về quy mô hạm đội, trọng tải và thời gian neo đậu trên biển không quá 21 ngày ở thời bình. Trong thời chiến, khi Ankara không góp mặt trong xung đột, tàu của bất kỳ quốc gia nào tham chiến đều không được phép lưu thông qua các eo biển Thổ Nhĩ Kỳ.

Cuộc chiến ở Ukraine thử thách Công ước Montreux

Giữa thời điểm trật tự quốc tế dựa trên luật lệ chịu áp lực do cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc, Công ước Montreux nổi bật như ví dụ hiếm hoi về cơ chế ngoại giao đa phương vẫn được tuân thủ và tôn trọng sau 90 năm. Yếu tố then chốt giúp công ước này duy trì tầm quan trọng có lẽ là sự công nhận lâu dài của các quốc gia.

Kể cả khi xung đột giữa 2 quốc gia ven Biển Đen là Nga và Ukraine bùng phát, những quy định nghiêm ngặt về quyền tiếp cận càng là công cụ hiệu quả giúp Thổ Nhĩ Kỳ cân bằng cán cân quyền lực ở “cửa ngõ chiến lược” này.

Tuy nhiên, đây lại là sự trói buộc đối với các nước thành viên NATO ủng hộ Kiev. Chẳng hạn vào năm 2024, Vương quốc Anh đã tặng Ukraine 2 tàu quét mìn, nhưng các tàu này không thể tiến vào Biển Đen khi bị phía Thổ Nhĩ Kỳ coi là “tàu chiến”.

Thomas de Waal, chuyên gia cao cấp tại trung tâm nghiên cứu chính sách đối ngoại Carnegie Europe (Bỉ), cho biết ở Biển Đen, lợi ích của Thổ Nhĩ Kỳ luôn được đặt lên hàng đầu và NATO chỉ đứng thứ hai. Thực tế này buộc liên minh phải xem lại cách thức hoạt động trong khu vực, tập trung vào hai nước thành viên khác ở ven Biển Đen là Romania và Bulgaria.

Trước đây, NATO triển khai lực lượng đa quốc gia mới tại Romania nhằm đối phó Nga dọc sườn phía Đông cũng như để giám sát sự hiện diện gia tăng của Mát-xcơ-va tại Biển Đen. Hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Ashore của Mỹ cũng được bố trí tại một căn cứ quân sự ở khu vực Deveselu của Romania.

Phối hợp nỗ lực đó, Romania ngoài cải thiện năng lực đóng tàu, tích cực mua sắm trang thiết bị quân sự thì hiện còn theo đuổi kế hoạch chi 2,8 tỉ USD mở rộng căn cứ không quân Mihail Kogalniceanu gần thành phố cảng Constanța, biến nơi đây thành căn cứ quân sự lớn nhất của NATO ở châu Âu.

Về phần mình, Bulgaria không chỉ tăng cường kiểm soát vùng đặc quyền kinh tế ở Biển Đen mà còn đa dạng hóa nguồn năng lượng, đặt Biển Đen vào bối cảnh mới về an ninh và lợi ích kinh tế.

Tuy nhiên, một số chuyên gia vẫn tỏ ra nghi ngờ năng lực quân sự của Bulgaria và Romania vốn giới hạn ở học thuyết tự bảo vệ lãnh thổ, kiểm soát an ninh biên giới và thực hiện các nghĩa vụ gìn giữ hòa bình quốc tế. Vì vậy, với cuộc chiến ở Ukraine đang tiếp diễn, nhà phân tích chính sách đối ngoại Iulian Chifu tin việc duy trì Công ước Montreux là giải pháp thiết thực nhất hiện nay. Và chừng nào các khuôn khổ pháp lý này còn tồn tại, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn nắm giữ vị trí địa chính trị độc tôn thông qua các đặc quyền kiểm soát cửa ngõ Biển Đen.

MAI QUYÊN (Theo DW, burgasmedia)

Chia sẻ bài viết