Sa Pa- mùa đông năm ấy
Đào Duy Hoàng và Nguyễn Nhật Hoài thực hiện chuyến du khảo lên Tây Bắc. Hai anh đi sâu vào các bản làng của người dân tộc Dao và HMông dưới những thung lũng của dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ.
Gần Sa Pa chừng hai cây số có con đường nhỏ dẫn vào một bản người Dao dưới chân núi Thanh Long
Chiếc xe khách lúc nhanh, lúc chậm, chòng chành theo từng đoạn đường gập ghềnh, quanh co, ôm những ngọn đồi đá lởm chởm, sát bên những vực sâu hàng trăm mét. Mùa này, lúa trên ruộng bậc thang phơn phớt. Con suối nhỏ, nước trong leo lẻo, chảy phăng phăng qua thung lũng Tả Phìn dưới bầu trời trong xanh đầy mây trắng.
Khi xe dừng trước bãi đỗ, nhiều phụ nữ, trẻ em gái người Dao mặc thổ cẩm, đội khăn piêu đỏ, ào ra đón khách. Nhật Hoài ngạc nhiên hỏi Duy Hoàng:
- Họ là ai. Làm gì vậy anh Hoàng?
- Người Dao đỏ ấy! Họ chào đón chúng ta và sau đó sẽ tình nguyện làm hướng dẫn viên, cuối cùng là bán đồ thổ cẩm.
Mươi năm trước đây, nhà bố Đào Duy Hoàng có xe khách chạy đường Hà Nội- Lào Cai- Lai Châu. Những con đường, những thị trấn, những địa điểm du lịch nổi tiếng, Duy Hoàng thông thuộc như lòng bàn tay
Anh cảnh báo:
- Các cô gái dân tộc HMông, Dao tính tình rất ngay thẳng! Không yêu thì thôi. Đã yêu thì khó lòng dứt ra được
Nhật Hoài trong chuyến đi chơi ở Tả Phìn đã khám phá ra nhiều điều mới lạ, rất có ích cho công việc của anh! Nhưng điều thú vị nhất là anh đã quen với Tần Mý Mỵ, một cô gái HMông xinh đẹp!
* * *
- Bao giờ anh về Hà Nội cho Mý Mỵ theo chơi với nhé?
Nhật Hoài giật mình. Lúc mới quen Tần Mý Mỵ, anh nói mình ở Hà Nội cho gọn. Bây giờ phải tìm cách nói khéo:
- Anh hẹn em Tết nhé. Chuyến này về bọn anh phải vào Nam sưu tầm thêm một số tư liệu cho công trình!
- Thầy giáo ở dưới xuôi sao cực thế. Ở trên này, thầy cô "cắm bản", rồi lấy nhau, ở đây luôn!
- Ước gì anh được "cắm bản" ở Tả Phìn với em.
Lúc này, Nhật Hoài nhìn Tần Mý Mỵ và miên man với những suy nghĩ của mình.
Mùa đông năm ấy, Sa Pa thật lạnh. Hàn thử biểu xuống còn 8 độ C. Nhật Hoài cũng như nhiều du khách đến đây, hy vọng may mắn gặp tuyết! Đào Duy Hoàng phải về Hà Nội nuôi bà cụ thân sinh bị bệnh. Còn lại một mình, Nhật Hoài cảm thấy cô đơn giữa mùa đông phố núi. Điện, rủ Mý Mỵ đi chơi. Mý Mỵ là hướng dẫn viên của Trung tâm du lịch Sả Séng- Tả Phìn-Sa Pa. Nhật Hoài bấm máy.
- Alô! Mý Mỵ
em khỏe chứ?
- Vâng. Em khỏe. Cám ơn anh
Có chuyện gì không anh?
- Anh Hoàng đã về Hà Nội rồi
Anh buồn quá! Chẳng có ai nói chuyện cho vui
- Thì anh đi uống cà phê
hoặc đi nhậu sẽ vui thôi!- Mý Mỵ cười.
- Anh muốn mời em đi chơi
có được không?
- À ra vậy
Im lặng. Hình như Mý Mỵ có vẻ lưỡng lự.
- Em có thể đi chơi với anh được không? Vài hôm nữa anh về
rồi!
- Em gặp anh ở đâu?
- Anh sẽ chờ em ở đầu phố Cầu Mây.
- Em sẽ đi chơi với anh
nhưng anh phải đưa em về nhà
Khuya, đường vắng, em sợ
- Ô kê. Nhất định là như vậy!- Nhật Hoài cảm thấy tràn ngập niềm vui.
Mý Mỵ đến. Cô vận trang phục Mông thật đẹp. Váy thổ cẩm cách tân nhỉnh vừa khỏi gối, nổi bật làn da trắng như tuyết. Tóc Mý Mỵ dài, đen mượt như suối, tỏa thơm nhè nhẹ mùi hương hoa hồi. Nhật Hoài lâng lâng nhìn Tần Mý Mỵ.
Nhật Hoài và Mý Mỵ đến Sân Quần. Nơi đây những đêm cuối tuần là điểm hẹn của trai gái HMông, Dao, Giáy. Họ tới để tham gia "chợ tình". Những đêm trăng sáng làm phiên chợ độc đáo này càng thêm lãng mạn!
- Tần Mý Mỵ
mày đi với chồng à?- Một cô gái người HMông địu đứa bé trai đang ngoẹo đầu ngủ say, cầm dù, đứng bên cột đèn.
- Ồ! Thào Ý Mỹ
Lâu quá mới gặp mày! Có con rồi à? Đi chợ tình với ai vậy?
- Đi một mình thôi
- Thằng Mã Giang Sán chồng mày đâu?
Thào Ý Mỹ xoa xoa cái đầu lưa thưa tóc vàng như râu ngô của đứa con, im lặng. Tần Mý Mỵ nhìn Thào Ý Mỹ ái ngại. Hai người là bạn học khá thân thời Ý Mỹ chưa bị Mã Giang Sán "kéo" về làm vợ! Mý Mỵ mở ví rút ra tờ giấy bạc hai trăm nghìn dúi vào tay Ý Mỹ:
- Cầm đi. Đừng ngại.Tao cho con mày uống sữa đấy!
- Cám ơn mày
Mý Mỵ- Nhật Hoài thấy Ý Mỹ quệt mí mắt! Nhật Hoài cũng móc ví cho Ý Mỹ thêm ít tiền.
- Cám ơn anh
Chúc anh với Mý Mỵ nhiều sức khỏe và hạnh phúc!- Thào Ý Mỹ cảm động.
Nhật Hoài và Tần Mý Mỵ theo những bậc thang trước Nhà Thờ Đá xuống Sân Quần. Tiếng khèn, tiếng sáo Mông lúc dìu dặt, lúc réo rắt, du dương âm vang như tiếng suối chảy, tiếng chim sơn ca hót, nhịp nhàng, thôi thúc như tiếng vó ngựa phi trên đồng cỏ. Các chàng trai đi nhón nhén, xoay vòng vòng, thổi khèn theo bước nhún nhảy của các cô gái cầm dù, rồi từng đôi quyện vào nhau trong điệu múa, tiếng khèn du dương, lãng mạn
Nhật Hoài và Tần Mý Mỵ ghé vào một quán rượu ven đường. Nhật Hoài và Tần Mý Mỵ uống rượu với nhau. Chếnh choáng chút hơi men, Tần Mý Mỵ và Nhật Hoài đưa nhau về qua dốc Cầu Mây. Đèn đường trong sương khi mờ, khi tỏ. Dốc dài xa hun hút. Tiếng khèn réo rắt, du dương. Ánh trăng huyền hoặc soi bóng dãy núi kỳ vĩ cao vút tận trời xanh. Gái HMông, Dao đi chợ tình má đỏ hây hây màu bồ quân chín. Những vườn mận Tam Hoa lá úa rụng đầy, lác đác vài nhánh mận khẳng khiu đã nhu nhú mầm hoa trắng trong làn gió rét đến tái tê
Trời mỗi ngày dường như rét hơn! Tần Mý Mỵ và Nhật Hoài ngồi bên dốc Cầu Mây. Mý Mỵ nép sát vào vai Nhật Hoài.
- Tần Mý Mỵ! Anh yêu em
- Anh hứa với Mý Mỵ nhé?
- Anh sẽ yêu em mãi mãi. Yêu em suốt đời
Mý Mỵ!
Cô gái HMông cảm thấy tràn đầy hạnh phúc. Cô hát khe khẽ: Anh đi tìm em, anh đến với chợ tình/ Với tiếng khèn múa reo, có tiếng sáo hòa theo/ Khi trăng treo đầu núi/ Gặp em gặp em, như mơ như mơ anh mới thấy sững sờ/Ai cho em đôi mắt nai tơ, với cái má hồng mơ/Cái môi cười tủm tỉm/ Cho anh ngẩn ngơ, ngẩn ngơ quên lối về...
- Em hát nữa đi
Bài hát hay quá!
Ngày mai, ngày mai cho dù phải chia xa/ Cho dù em phải xa anh, phải xa anh em đi lấy chồng/ Em về, em về ngày nhớ đêm mong/ Em về khắc khoải chờ trông/ Để rồi thức cả mùa không chợ tình/ Để rồi thức cả mùa không chợ tình
"
Đêm tĩnh mịch đến vô cùng. Bỗng nhiên không gian có gì khác lạ. Trời lạnh hẳn lên! Có những chấm trắng li ti bay lất phất trên bầu trời nhàn nhạt. Những chấm trắng ngày càng nhiều và rõ hơn!
- Tuyết rơi!... Trời ơi! Lâu lắm rồi Sa Pa mới có tuyết
Anh Hoài
Anh Hoài! Nhìn kia
- Tần Mý Mỵ reo lên. Hai người dựa vào nhau xem tuyết
Tuyết rơi nhẹ như mưa phùn trên những nhành hoa trắng vừa mới nở trong vườn mận Tam Hoa bên Cầu Mây mờ ảo.
* * *
Công trình nghiên cứu đã bước qua giai đoạn một. Nhật Hoài phải về Nam. Đào Duy Hoàng trở lại với nhiệm sở của anh ở Hà Nội. Tần Mý Mỵ sau những ngày Tết cũng đã trở về với công việc ở Trung tâm.
Nhiều năm sau, Nhật Hoài trở lại Sa Pa cùng Đào Duy Hoàng để hoàn thiện nốt công trình.
- Anh có tin tức gì của Tần Mý Mỵ không?- Nhật Hoài hỏi
- Nghe thằng bạn nói, Tần Mý Mỵ đã có chồng
Tây!
- À
Vậy sao? Đã lâu rồi, tôi không liên lạc với cô ấy! Người Nam, kẻ Bắc, gặp nhau như áng mây trôi. Quến nhau cũng chẳng đi đến đâu. Lúc ấy tôi
- Tôi biết!- Duy Hoàng cười- Nếu chưa hứa hôn chắc ông đã "cắm bản" rồi phải không?
Nhật Hoài nghe tim mình như thắt lại.
Nửa đêm. Sa Pa bỗng trở nên lạnh giá khác thường. Đào Duy Hoàng lay Nhật Hoài dậy: "Dậy đi Nhật Hoài! Dậy xem tuyết rơi. Trời ơi, kỳ vĩ thật! Lần đầu tiên tôi mới thấy tuyết ở Việt Nam!".
Nhật Hoài và Duy Hoàng đứng bên cửa sổ xem tuyết. Những bông tuyết trắng bay bay rồi rơi vương vãi trên những khu vườn, trên những lối đi, trên những mái nhà. Chợt Nhật Hoài nghe xao xuyến. Khu vườn bên suối Cầu Mây, giờ chắc tuyết đã phủ đầy trên những cành hoa mận trắng!