Truyện ngắn PHONG LINH
Vậy là đám tang đã xong.
Một nhóm người lầm lũi kéo nhau về dưới cơn nắng tràn trề giữa buổi trưa hè. Con cháu ông đã quá uể oải vì hai ngày trông nom linh cữu, thết đãi khách khứa. Chỉ còn những vòng khói hương ảo não chầm chậm xoay vòng dưới màn trời xanh thẳm.
Lúc chị và đứa con trai mười một tuổi vừa bước xuống xe khách, thằng bé đã nhễ nhại mồ hôi và sụt sịt. Mấy hôm nay nó phải theo mẹ đi xe từ tận Đồng Nai về đây. Nắng làm nó khó thở.
Đi mãi ngoài đường nắng mà chị không gặp được ai để có thể hỏi tin tức về ông. Thỉnh thoảng vài chiếc xe máy vội vã phóng qua. Mãi đến trưa chị mới tìm được nhà ông. Một căn nhà cấp bốn đã cũ nát, nằm im lìm sau cây mít già. Nghe đâu con cháu đã gọi người tới bán từ lúc ông cụ đang hấp hối.
Mồ hôi rịn đầy trên trán chị, chảy xuống mắt cay xè. Chị siết chặt tay đứa con trai cũng đang nhễ nhại mồ hôi, đi theo hướng người đàn ông vừa gặp trong làng chỉ. Mộ ông ở góc cuối nghĩa trang, những vòng hoa vẫn còn tươi.
Cơn chóng mặt ập đến khi chị vẫn đang nắm chặt lấy tay con trai. Chị nghĩ đến ông, đến mười lăm năm trước khi chị ngất lịm đi trên sân ga vào giữa một buổi trưa mùa hè cũng oi nồng như hôm nay.
***
Chị nằm im. Nhắm mắt. Cố tưởng tượng đến một điều gì đó. Chị muốn ký ức xóa nhòa khoảnh khắc hiện tại.
Thuốc làm tê liệt mọi giác quan của chị nhưng chị vẫn tỉnh táo. Sự tỉnh táo ấy thật đáng ghê sợ. Nó khiến chị có cảm giác và biết sự sắc lạnh của những dụng cụ trắng bóng ấy đang chạm vào cơ thể mình và chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đã cướp đi sự sống của con chị. Đó là lúc cơn chóng mặt ập đến. Chị không kịp nghĩ vì đâu chị phải làm như vậy. Chị còn trẻ quá, hay chị đã mù quáng đi yêu một người đàn ông bạc tình để rồi mê muội theo gã đến nơi này, phá hủy đứa con mới tượng hình.
Chị không kịp nghĩ gì nữa. Ký ức trôi dạt tận cõi mờ sương nào. Chị bước ra khỏi căn phòng còn tanh nồng mùi máu ấy, thấy bước chân cứ đi mãi như người vô định. Chị cứ đi, bỏ mặc gã đứng đó, xa lạ như chưa từng có những mặn nồng. Trong chốc lát, tình yêu, kỷ niệm của chị đối với gã tan biến
Chị thấy mình đang đứng trên sân ga. Tiếng huyên náo khóc cười của người đến người đi khiến chị bừng tỉnh khỏi một cõi mơ hồ, kéo chị về với bã bời nắng, với những âm vọng đau đớn. Bầu trời tỉnh giấc trong một trận nắng khắc nghiệt. Mồ hôi chảy ướt đẫm chiếc áo mỏng chị đang mặc. Chị thấy khắp người như lửa đốt. Cơn chóng mặt lại ập đến. Chị lịm đi. Chị nghe thấy nhiều tiếng bước chân, nhiều tiếng gọi, và rồi chị cứ thấy lịm đi, lịm đi mãi, như đã đi về một nơi rất xa.
Lúc chị tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong nhà đợi tàu. Chắc chị đã ngủ rất lâu. Xung quanh vẫn đầy người nhưng chẳng ai chú ý tới chị. Cho đến lúc này chị mới cảm thấy nỗi trống vắng mỏi mệt đè nặng lên thân thể mình. Chị nằm im, mặc cho nước mắt chảy ra, trộn lẫn với mồ hồi thấm vào lớp áo mỏng. Ông bước về phía chị. Người ông gầy. Đôi mắt nheo nheo. Ông mặc bộ quần áo bộ đội đã bạc màu.
"Cô uống chút nước đi, rồi ăn gói xôi này cho đỡ mệt".
Chị nhìn ông ngơ ngác. Muốn cất lời hỏi ông nhưng rồi chỉ ngoan ngoãn nghe lời ông, cầm lấy chai nước và gói xôi. Vừa ăn vừa nghẹn ngào.
"Lúc nãy cô ngất lịm đi, tôi không biết đưa cô đi đâu nên để cô nằm đây nghỉ một lúc. Cô định đi về đâu? Sao đang ốm đau thế mà đã vội đi?"
Ông vừa nhìn chị vừa nhấn nhá nói. Chị ngẩng đầu nhìn ông, ánh mắt buồn bã.
"Cháu không biết phải đi đâu cả".
Vừa dứt câu, chị lại khóc. Thật sự, chị không biết bây giờ sẽ phải đi đâu. Chị bỗng nhớ đến cha mẹ mình. Giờ này, họ có còn chạy khắp nơi để tìm kiếm chị nữa không. Chị rốt cuộc chỉ là đứa con tội lỗi. Chị bỏ cha mẹ mình để đi theo gã, tưởng rằng sẽ được hạnh phúc. Nào ngờ đâu, mọi chuyện lại trở nên bẽ bàng như vậy. Chị chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi đau đớn này càng sớm càng tốt.
"Có lẽ cháu sẽ mua vé tàu rồi xuống ở bất kỳ đâu. Dù sao cháu cũng chẳng có nơi nào để về".
"Tôi thấy mặt mũi cô xanh xao lắm. Nếu đi luôn bây giờ sợ không đủ sức".
Chị cảm thấy không thở được nữa, người nóng ran, đầu óc quay cuồng.
"Nếu cô không sợ, có thể về chỗ tôi ở nghỉ ngơi vài hôm. Tôi chạy xe ôm ở ga, nhà tôi trọ cũng gần đây thôi."
"Cháu nghĩ cháu nên đi luôn thôi. Làm sao cháu dám làm phiền bác nhiều thế".
"Chuyện đó thì cô cứ yên tâm. Tôi chạy xe ở ga này từ sáng đến đêm, về cũng chỉ ngả lưng chút thôi".
Nhìn khuôn mặt phúc hậu của ông, chị cảm thấy an tâm. Hơn nữa, lúc này chị cũng chẳng biết phải đi đâu. Chỉ muốn được nằm yên, ngủ một giấc thật dài.
Vậy là chị theo ông về nhà. Căn nhà trọ mười mét vuông ọp ẹp, lụp xụp nhưng cũng là chỗ chui ra chui vào. Ông chỉ chị ngồi xuống chiếc giường cũ ở góc nhà.
"Cô cứ nằm đây nghỉ ngơi. Ngay đầu ngõ có bán đồ ăn, muốn ăn gì cứ thong thả ra mua. Tôi phải đi luôn bây giờ đây".
Mắt chị đỏ hoe chực khóc.
"Bác tốt với cháu quá".
"Cô cũng như con gái tôi thôi". Ông lại vừa nhấn nhá nói vừa quay xe đi luôn. "Mà con gái tôi mất rồi". Tiếng ông thoảng qua đầy nặng nhọc.
Nằm trong căn phòng của ông, chị thấy nhớ cha mẹ mình vô cùng. Có lẽ mẹ chị đã khóc cạn nước mắt vì đứa con gái hư hỏng bỏ nhà theo trai. Cha chị ngồi lặng thinh bên hiên nhà vừa hút thuốc vừa thở dài vào những buổi chiều. Cũng có thể cha mẹ đã không còn giận, không còn chờ đợi, không còn hy vọng gì về chị. Chị muốn về nhà, nhưng thấy mình quá yếu đuối, quá mệt mỏi. Về nhà lúc này chỉ càng khiến cha mẹ thêm đau lòng mà thôi.
Chị cứ nằm nghĩ ngợi mãi cho đến lúc chìm vào giấc ngủ. Đến nửa đêm khi tỉnh giấc, chị thấy toàn thân nóng ran, mồ hôi chảy đầm đìa. Ông đang ngồi cạnh chị.
"Cô bị sốt cao lắm. Cố gắng ăn chút cháo rồi uống thuốc. May mà lúc đầu tối tôi có chạy qua nhà".
"
".
"Thôi, không phải khóc. Cứ uống thuốc cho khỏe rồi chuyện gì cũng sẽ giải quyết được thôi".
Chị vẫn nhớ suốt một tuần ốm nằm ở nhà ông. Suốt một tuần ấy chị đã suy nghĩ kỹ hơn về cuộc đời phía trước của mình. Chị quyết định phải đi khỏi nơi này, tìm cơ hội để bước đi tiếp.
Đến ngày thứ bảy thì chị khỏi hẳn. Chị quỳ sụp xuống trước mặt ông cảm ơn khi hai người đang ăn bữa tối mừng ngày chị khỏi bệnh. Đã lâu lắm rồi, chị mới cảm thấy được sự ấm áp của tình thương, thứ mà chị tưởng như sẽ không bao giờ có được nữa từ lúc chị bước ra khỏi căn phòng đã giết chết đứa con chưa kịp chào đời của mình.
***
Chị khóc khi quỳ trước mộ ông. Chị không thể ngờ rằng đến lúc về thăm ông lại chỉ có thể thấy ông qua bức hình sau vòng khói nhang thế này. Bao nhiêu năm nay, cứ mỗi lần quá đỗi khó khăn, chị đều nghĩ đến ông. Mười lăm năm, chị chờ đợi để có được ngày tìm về làng của ông. Cái làng quê mà ông đã luôn trông ngóng, nhớ nhung, mắt đỏ hoe khi nhắc đến. Giờ chị đã về và ông chỉ còn nằm lặng yên ở kia.
Đứa con trai chưa hiểu chuyện nhưng nhìn thấy mẹ khóc, nó cũng ngồi xuống bên cạnh chị, rồi nức nở.
"Bác ơi, nó là con trai của cháu đấy". Chị ôm con trai bé nhỏ của mình, thì thầm.
Chị lạy ông như trong bữa cơm chia tay. Trong khoảnh khắc chị như nhìn thấy khuôn mặt hiền từ của ông, khiến chị ngập trong nỗi buồn mất mát như mười lăm năm trước. Chỉ khác rằng, bên cạnh chị bây giờ, đứa trẻ đang khóc thút thít này là nguồn sống của chị. Nó khiến chị mỉm cười, hít thở mà vượt qua những cơn chóng mặt. Hẳn ông cũng đang ngắm nhìn chị và đứa trẻ bên cạnh bằng ánh mắt trìu mến. Chị ôm con chặt hơn. Trong mùi khói hương, thoảng bao nhiêu ấm áp.