18/10/2025 - 08:06

Từ hỗ trợ đến trao quyền 

Theo Ngân hàng Thế giới (WB), năm 2025, khoảng 808 triệu người trên thế giới vẫn sống trong cảnh nghèo cùng cực - tương đương 1/10 dân số toàn cầu, với mức thu nhập dưới 2,15 USD mỗi ngày. Khu vực châu Phi cận Sahara là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, khi tỷ lệ nghèo ở nhiều quốc gia như Nam Sudan, Somalia hay Madagascar vượt quá 70%. Trong khi đó, hơn 47% dân số toàn cầu vẫn chưa được hưởng bất kỳ chế độ bảo trợ xã hội cơ bản nào.

Người nghèo ở Nam Sudan.

Nghèo đói không chỉ là thiếu thốn vật chất, mà là sự biểu hiện của bất bình đẳng về cơ hội, về quyền được sống có phẩm giá. Vì thế, Liên Hiệp Quốc (LHQ) đã chọn chủ đề của Ngày Quốc tế xóa nghèo (17-10-2025) là “Chấm dứt sự ngược đãi về xã hội và thể chế - Đảm bảo sự tôn trọng và hỗ trợ hiệu quả cho các gia đình sống trong cảnh nghèo đói.” Chủ đề này phản ánh bước chuyển tư duy quan trọng: từ việc “giúp đỡ” người nghèo sang trao quyền và tạo điều kiện để họ chủ động định hình tương lai của mình.

Phát biểu nhân ngày này, Tổng Thư ký LHQ António Guterres nhấn mạnh: “Nghèo đói không phải là thất bại cá nhân, mà là thất bại mang tính hệ thống - là sự phủ nhận phẩm giá và quyền con người.” Ông kêu gọi các quốc gia hành động mạnh mẽ hơn để bảo đảm mọi người dân đều được chăm sóc y tế, giáo dục, nhà ở, việc làm bền vững và bảo trợ xã hội toàn diện.

Trên thực tế, ở nhiều quốc gia, những người nghèo vẫn phải đối mặt với định kiến và cơ chế hỗ trợ thiếu nhân văn - từ thái độ thiếu tôn trọng trong các cơ quan phúc lợi đến thủ tục hành chính phức tạp khiến người dân khó tiếp cận quyền lợi chính đáng. LHQ cho rằng sự “ngược đãi thể chế” này chính là rào cản vô hình khiến người nghèo bị tách khỏi cộng đồng, làm xói mòn niềm tin xã hội.

Để khắc phục, LHQ kêu gọi 3 chuyển dịch trọng tâm trong chính sách xã hội, xây dựng dịch vụ dựa trên sự tôn trọng và nhân văn, đơn giản hóa điều kiện, giảm rào cản hành chính; tái phân bổ nguồn lực xã hội, ưu tiên các chương trình tăng cường năng lực cho gia đình - từ thu nhập, nhà ở, chăm sóc sức khỏe tâm thần đến giáo dục trẻ em; và trao quyền tham gia cho người nghèo, để họ trực tiếp đóng góp ý kiến vào việc hoạch định và giám sát chính sách.

Trong Thập niên thứ ba của LHQ về Xóa nghèo (2018-2027), cộng đồng quốc tế đang đẩy mạnh các sáng kiến mới như Sáng kiến Tăng tốc hành động về nghèo cùng cực, Chương trình Đối tác toàn cầu vì an sinh xã hội (USP2030) hay Chiến dịch “Không ai bị bỏ lại phía sau”. Các tổ chức quốc tế như WB, Chương trình Phát triển LHQ (UNDP), Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cũng phối hợp chặt chẽ nhằm giúp các nước xây dựng mạng lưới an sinh xã hội toàn diện, phát triển việc làm bền vững và thúc đẩy chuyển đổi xanh - công bằng.

Sắp tới, Hội nghị thượng đỉnh thế giới về Phát triển xã hội lần thứ hai (4 đến 6-11 tại Doha, Qatar) được xem là dịp để các chính phủ và tổ chức quốc tế thống nhất hướng đi chung, từ đó biến thông điệp “tôn trọng, bảo vệ và hỗ trợ gia đình” thành hành động cụ thể, đo lường được. Bởi chỉ có hành động tập thể mới có thể mang lại thay đổi bền vững cho hàng trăm triệu người còn đang bị bỏ lại phía sau.

Trong bức tranh toàn cầu ấy, Việt Nam được xem là một hình mẫu thành công nổi bật về giảm nghèo bền vững. Theo WB, tỷ lệ nghèo cùng cực của Việt Nam đã giảm từ 45% năm 1992 xuống chỉ còn 1% hiện nay - một thành tựu được đánh giá là “gần như chưa có tiền lệ”. Thành công này bắt nguồn từ chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước, coi giảm nghèo không chỉ là chính sách kinh tế - xã hội mà còn là vấn đề nhân quyền, phẩm giá con người. Việt Nam sớm chuyển từ mô hình giảm nghèo đơn chiều (chỉ tính theo thu nhập) sang giảm nghèo đa chiều, bao gồm cả y tế, giáo dục, nước sạch, nhà ở và thông tin.

Theo nghiên cứu của UNDP và Sáng kiến nghèo đói và phát triển con người của Đại học Oxford, Việt Nam là một trong 25 quốc gia giảm được hơn 50% chỉ số nghèo đa chiều - minh chứng rõ cho chính sách đúng hướng. 

PHAN AN

Chia sẻ bài viết