Trần Văn Thiên
Giữa những tầng cao cheo leo phố thị, thật may trước căn gác trọ tôi có dành một khoảng trống đủ để vầng trăng đêm về ghé thăm. Tôi thường lặng nhìn vầng trăng hiền hậu, hoài niệm về một cuộc hạnh ngộ với ngày xưa.
Tôi nhớ ông ngoại cùng những mùa trung thu miền thơ ấu. Ở đó chỉ có chiếc lồng đèn bằng những thanh tre được ông tỉ mẩn vót thẳng rồi cột các sợi chỉ bạc màu thành hình ngôi sao. Chỉ một cây nến sáp nhỏ được ông tìm thấy ở cái tủ sắt cũ dưới nhà, tỏa ra ánh sáng nhập nhòe, vậy mà soi sáng cả khoảng trời tuổi thơ. Những mùa trung thu năm ấy không có bánh dẻo thơm lừng, không có mâm cỗ lung linh, mà vẫn tròn đầy cảm giác náo nức, hân hoan. Chắc do ngày ấy có ông.
Năm tôi lên tám, lũ ào về cuốn hết hoa màu, nhà cửa, cả mơ ước đủ đầy của những người dân quê. Cha mẹ tôi khăn gói tha phương bươn chải, tôi về ở với ông ngoại, được ông vỗ về, nuôi nấng. Ông tôi lặng lẽ vun vén trước sau, bàn tay ngang dọc vết đồi mồi, lấm tấm tro than khi nhóm lửa thổi cơm. Ông mang đôi dép cao su cũ mòn ra vườn, trồng rau nuôi gà, thả bầy cá rô, cá diếc trong cái ao nhỏ cạnh lùm chuối tiêu. Sáng tôi dậy đã thấy mấy bộ đồ của hai ông cháu nằm ngay ngắn trên giàn phơi. Chiều sau khi thỏa thuê rong chơi trước cánh đồng, về tới ngõ tôi đã nghe mùi thơm tỏa ra từ chái bếp. Những đêm trăng sáng, ông vừa phe phẩy cái quạt mo cau, vừa kể cho tôi nghe chuyện ngày xưa ở làng. Vầng trăng miền thơ ấu bao giờ cũng đẹp như giấc mơ diệu vợi, rót vào tôi ánh sáng nhiệm mầu...
Trung thu ngày ấy, niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi là được ông làm cho chiếc lồng đèn từ những thanh tre cũ. Tôi vui sướng chạy quanh làng khoe với đám bạn, thể nào chúng cũng sẽ xuýt xoa tít mắt. Vào ngày rằm, khi nghe chiếc loa rè rè của làng phát thông báo, trẻ con sẽ được phát bánh ở sân trường tiểu học, đứa nào cũng náo nức, hân hoan. Đứng xếp hàng trong sân trường, nhìn thùng bánh xếp ngay ngắn giữa phòng chờ, ánh mắt đứa nào cũng dâng lên niềm háo hức, ngóng trông đến lượt mình. Bịch quà được nhận chỉ là những viên kẹo dẻo, gói bánh in mộc mạc đơn sơ, mà thuở ấy chúng tôi trân quý vô cùng. Bởi chúng còn là quà tặng cho những mơ ước trong veo...
Trung thu trong ký ức còn có cái thùng giấy được chúng tôi cắt ra rồi trang trí thành đầu lân. Phần đuôi lân là một mảnh vải dài được xin từ tiệm may nhà bà Bảy. Hai nắp xong cũ còn dính lọ trở thành chiêng, trống. Vầng trăng hiền hậu soi sáng con đường đất ngoằn ngoèo, bầy đom đóm bay lập lòe nhấp nháy. Ấy vậy mà ấm áp xiết bao. Tiếng cười trong vắt còn vang mãi đến tận bây giờ.
Ông ngoại giờ đã xa tôi mãi mãi. Tôi nay có thể tự làm những chiếc lồng đèn cho mấy đứa cháu nhỏ. Đó cũng là bài học đầu tiên ông dạy tôi về lòng nhẫn nại, khéo léo cùng tấm lòng thương trẻ để làm một chiếc đèn ông sao.