Truyện ngắn m TRẦM NGUYÊN Ý ANH
Vừa cúi xuống lấy mớ quần áo dơ đem giặt, Hân giật mình vì một vòng tay ôm chặt lấy mình. Hốt hoảng, Hân quay lại thì bắt gặp cái mặt đỏ lừng với tia nhìn đờ đẫn, man dại của tên chủ nhà. Hơi thở y nồng nặc mùi rượu. Hân vừa định la lên, y đã bịt chặt miệng Hân bằng cái miệng nóng hổi đầy mùi rượu của y. Hân quặt đầu sang bên và cố hết sức giãy giụa. Cả Hân và y đều té xuống giường. Vừa định chồm lên người Hân, y đã lãnh một cái đạp vào chỗ hiểm. Y rú lên đau đớn, hai tay ôm lấy chỗ đau, ngã nhoài xuống nền gạch.
Hân mở cửa chạy thoát ra. Chị chủ nhà đã đứng đó tự lúc nào. Hân bật khóc. Chị nắm tay Hân, kéo ra phòng khách. Nhìn nét mặt buồn bã của chị, đôi mắt chừng như sắp khóc, Hân quên chuyện mình vừa suýt bị làm nhục, nhìn chị ngạc nhiên. Chị nói với Hân bằng giọng nói nhẹ nhàng như lúc mới quen: “Cô xin lỗi cháu. Cô không biết phải nói gì để cháu cảm thông. Là một người vợ mà không sanh cho chồng được đứa con nào hết thì không còn nỗi đau nào bằng. Chừng nào lập gia đình rồi thì cháu hiểu. Vì không con nên chú thường lui tới với đám gái làm tiền. Cô thương chồng và không muốn mất anh ấy. Lúc gặp cháu và biết hoàn cảnh của cháu, cô nảy ra ý định nhờ cháu sanh giúp cô một đứa con. Cô sẽ nuôi dạy và thương yêu nó như con đẻ của mình. Cô sẽ giúp trị bịnh mẹ cháu. Cô sẽ lo cho cháu tiếp tục vào đại học. Cô định sẽ bàn bạc với cháu, nhưng không ngờ, chú vội vã làm như vậy...”. Hân chợt hiểu ra. Cô nhìn bà chủ nhà giận dữ: “Chuyện như vậy mà cô cũng nghĩ được. Con nghèo và cần tiền thật, nhưng con đâu thể bán rẻ trinh tiết và nhân phẩm mình như vậy. Con cần tiền, nhưng phải là những đồng tiền trong sạch kìa!”. Nói xong, Hân đứng dậy: “Con nghỉ làm từ bây giờ. Lẽ ra, con đem chuyện nầy ra trước pháp luật, nhưng nghĩ cô đã từng đối xử tốt với con, nên bỏ qua”. Hân bước nhanh ra cửa. Bà chủ nhà bật khóc...!
* * *
Hân bước những bước vô hồn về phía bệnh viện, vẫn còn bực tức và kinh hoàng vì chuyện vừa xảy ra. Tưởng gặp được người tốt với tiền lương hậu hĩ, cô đã cố gắng làm việc. Bịnh của mẹ đã tới hồi nguy kịch mà ông trời lại bắt ba chết trong lúc nầy.
 |
|
|
Buổi chiều cách đây một tháng, đang loay hoay với mẹ trong bịnh viện, Hân được tin sét đánh “Ông Tư bị té xe chết rồi!”. Hân đứng im như trời trồng rồi chạy ùa qua phòng cấp cứu. Ông Tư, ba Hân, nằm như đang ngủ, không có vẻ gì là đau đớn. Bác sĩ nói cú va đập mạnh quá nên ông chết liền. Hân nhìn ba rồi òa lên khóc. Cô khóc như chưa bao giờ được khóc. Mọi người cũng xúc động. Cái chết ở bịnh viện là chuyện thường. Nhưng mới cách đây một giờ, ông còn căn dặn Hân “Khi nào mẹ ngủ rồi, con cũng nghỉ ngơi chút đi! Đừng để bịnh nữa khổ lắm!”. Rồi ông đi. Ông chạy xe ôm kiếm khách. Bây giờ, mọi thứ tiền đều trông vào ông. Thằng Trực em cô đang học lớp chín vẫn đi bán vé số kiếm thêm cái ăn hằng ngày. Được hai đứa con vừa hiếu thảo vừa học giỏi, ông vui lắm. Phải chi ông Trời đừng bắt vợ ông bịnh ngặt nghèo thì dầu rau cháo vẫn vui. Bây giờ thì ông yên ổn rồi. Không còn lo toan tất bật. Cái gánh nặng đã đặt qua đôi vai mảnh mai yếu đuối của đứa con gái tội nghiệp lẽ ra chỉ cần lo học. Hân vừa đậu tú tài với số điểm cao. Cô mơ ước vào đại học, mơ được học ngành du lịch để vừa làm công việc, vừa biết được nhiều cảnh đẹp của quê hương. Bà Tư bị ung thư gan, khi phát hiện đã ở giai đoạn cuối. Với hoàn cảnh gia đình như vậy, các bác sĩ khuyên chỉ cần cho bà sống vui bên người thân những ngày tháng cuối đời nầy. Mọi cách chữa trị đều tốn kém vô ích.
Cuối cùng, bà Tư cũng biết chồng mình chết rồi. Ai cũng tưởng bà sẽ khóc lóc vật vã, nhưng bà không khóc. Bà bình thản đến độ lạnh lùng. Bà nói với Hân: “Con thu xếp đưa mẹ về gặp ba con lần cuối. Bây giờ khóc lóc thì được gì!”. Hân nhìn mặt mẹ, gương mặt bà còn đáng sợ hơn khi hay tin mình bị ung thư giai đoạn cuối. Người đàn ông đã cùng bà gánh vác cái nghèo, cái khổ đã bỏ bà mà đi rồi. Ổng đã yên rồi. Còn bà bây giờ đang là gánh nặng của con.
Ông Tư được hỏa táng và đưa cốt về chùa. Phần ông Tư vừa xong, bà Tư lại nhập viện. Bây giờ, chỉ còn Hân là người gánh vác gia đình. Những người hảo tâm cũng giúp đỡ được chút ít, nhưng vai chính vẫn là mình. Hân với bản chất không thích nhờ vả người ta nên vẫn ngày ngày tìm cách. Chị Thái Hằng vốn hay làm từ thiện, khi lui tới bịnh viện và biết hoàn cảnh của Hân, đã gợi ý Hân giúp việc nhà. Hân tới làm mỗi ngày chỉ vài giờ, chị Thái Hằng trả lương hậu hỉ lắm! Nhưng nào ngờ người ta có ý đồ và đã xảy ra chuyện động trời kia.
Bốn tháng trôi qua từ sau cái chết của ba Hân. Mẹ thì vẫn ra vào bịnh viện. Hân xin việc ở một tiệm ăn lớn, mỗi ngày làm một buổi. Lúc bà Tư chưa phát bịnh, nhà vẫn bán cơm ở vỉa hè nên những công việc bếp núc, Hân quá quen thuộc. Thằng Trực vẫn bán vé số kiếm tiền thêm phụ chị Hân. Đêm đêm, chị em lại ngồi học. Những lúc không lên cơn đau, bà Tư vui vẻ nhìn hai đứa con xứng đáng của mình và muốn được hết bịnh để dìu dắt hai con đến lúc trưởng thành. Còn lúc đau, bà lại muốn chết cho rồi để con đỡ vất vả. Hân rất hiểu tâm trạng của mẹ nên lúc nào cũng động viên: “Mẹ đừng nghĩ xa gần, chết sống có số mẹ ơi! Bây giờ hai đứa con ngày ngày bên mẹ là đủ rồi. Mẹ cứ vui đi! Mẹ vui, con mới đủ nghị lực để làm việc. Con không từ bỏ ý định vào đại học đâu! Dầu sớm hay muộn, con cũng làm được điều mình mơ ước mà!”.
* * *
Đêm xuống nhanh vì cơn mưa chiều. Bàn thờ bà Tư ấm cúng khói hương. Hân và Trực vừa thắp nhang cho mẹ. Ngày mai là ngày nhận bằng tốt nghiệp. Hơn bốn năm rồi từ sau cái chết của mẹ, chị em Hân đã tỏ rõ là những đứa con xứng đáng. Hân vẫn nhớ như chuyện vừa xảy ra. Buổi sáng hôm đó, Hân vẫn tới làm ở quán cơm như thường lệ. Bịnh của mẹ có dấu hiệu xấu đi. Bác sĩ nói giai đoạn cuối nầy bịnh nhân sẽ đau đớn lắm. Bà Tư nhất quyết không chịu nằm viện nữa. Bà đòi uống thuốc Nam. Có nhiều trường hợp uống thuốc Nam mà kéo dài thêm được cả năm. Hân chìu ý mẹ. Vả lại, ở nhà mẹ có vẻ vui hơn. Thằng Trực không dám bỏ một giờ bán. Nó tận dụng tới phút cuối cùng. Những lúc còn ế, thầy cô thường mua giúp. Tiền lời bán vé số cũng tăng lên. Vừa vô đến nhà, thấy mẹ nằm im, Hân đem đồ ăn ra sau. Khi trở lên, Hân phát hiện mẹ đã chết. Cô quỵ xuống rồi nức nở khóc. Chợt thấy mẩu giấy nguệch ngoạc mấy chữ của mẹ “Mẹ không muốn làm khổ hai con nữa. Kéo dài những ngày đau đớn nầy rồi cũng chết. Mẹ đi sớm để hai con còn học hành. Hãy nhớ lời mẹ dặn: “Phải học thiệt giỏi để mai nầy sung sướng tấm thân. Dầu có gia đình, chị em cũng phải thương nhau. Con Hân phải xong đại học để còn dìu dắt em. Thằng Trực phải noi gương chị. Mẹ vẫn ở bên các con. Hãy nhớ lời mẹ!”. Hân chợt nhớ lúc sau nầy mẹ thường nói mất ngủ. Có lẽ mẹ để dành thuốc ngủ. Mẹ đã chuẩn bị việc nầy lâu rồi...
Hân không đơn độc. Hội Khuyến học của tỉnh cấp học bổng hàng năm cho Hân. Hân vừa học vừa làm nhiều việc khác nhau: dạy kèm, làm đồ gia dụng, làm sổ sách kế toán. Thằng Trực vẫn đi bán vé số những lúc không đến trường. Hình ảnh cô sinh viên nghèo mồ côi cha mẹ, hôm sớm đến trường, đầu tắt mặt tối kiếm tiền đi học đã làm xúc động bao người. Thằng Trực cũng không kém chị. Hân đậu vào đại học, nó đậu vào lớp mười. Nó đã có chiếc xe đạp để đi bán vé số. Nó không hề mặc cảm với bạn bè. Nó còn nói đùa với Hân “Nếu bạn gái của em chê nghề bán vé số, em cũng thà chia tay! Nhờ bán vé số mà em được ăn, được học”. Hân cười mà mắt đỏ hoe.
* * *
Đêm nay Hân thưa với mẹ “Con đã hoàn thành tâm nguyện của mẹ rồi. Thằng Trực cũng sắp năm thứ hai rồi. Ba mẹ yên tâm đi! Chị em con sẽ dìu dắt nhau đến bến bờ của thành công. Đời chúng con sẽ có mọi điều tốt đẹp mà ba mẹ hằng mơ ước. Trời đã sáng rồi mẹ!”.