06/12/2014 - 17:04

Trở về

Hai mươi mốt năm dài, chị vui mừng đặt chân xuống mảnh sân con trước nhà, má chị vẫn giữ nguyên vẹn một đám mười giờ, vài cây thằn lằn, cây đuôi chồn đỏ hoe, vài cây hoa xuyến chi màu vàng chao trong nắng. Chị bật khóc khi thắp nhang trên bàn thờ ngoại, nụ cười hiền từ ấy chị vẫn nhớ trong những giấc mơ chập chờn, trong những đêm mưa rơi trên mái nhà xứ người. Chị ra vườn, mảnh vườn xưa rợp bóng dừa, hái vội trái ổi sẻ đầu mùa mưa thơm giòn cảm giác chua tê rần ở đầu lưỡi. Đám rau dền đất, rau đắng đất xanh um chị đưa tay sờ chúng trong sự ngỡ ngàng của hai đứa con. Chị biết chúng sẽ nhận ra đó là rau gì vì đã thuộc lòng qua lời kể của chị những đêm không ngủ được. Chị muốn con mình biết về quê ngoại xa xôi cách một nửa vòng trái đất. Nhất định chiều nay món canh rau đắng đất nấu với hột gà rắc một ít tiêu xay nhuyễn, chị sẽ sụt sùi húp. Món lạ không biết bọn trẻ có ăn được không nhưng chị sẽ tập chúng ăn được những món quê mà ngày xưa mẹ của chúng đã từng trải qua như món thịt heo leo cây (dừa cứng cạy kho với ít tép mỡ, muối quẹt mẻ đất), chuối già quếch với cơm dừa gói rau chấm nước mắm.

Lâu lắm rồi chị mới được nghe tiếng bìm bịp kêu nước lớn, chị nhớ những ghe thương hồ chèo chống mỏi mê, kéo buổi chiều sa khi mùi khói bếp bay là là trên mái nhà lá. Có khi chiều đã đuổi dồn mặt trời về phía Tây mà trong nhà khạp gạo không còn một hột. Chị tìm lại cảm giác mới nguyên cho những đêm sa mưa chị được ngủ bên má để má dạy chị cách sống, cách làm người tử tế mà đến giờ chị dạy hai đứa con, được nghe tiếng vạc sành, tiếng dế mèn trong vắt vào những ngày hè nắng oi, tiếng chuột cạp dừa đêm sột soạt, vài con chim cú mèo ăn đêm, tiếng đàn dơi bắt muỗi, ăn nhãn chín trước nhà. Nhớ đêm tháng mười khi mùa gió chướng, tiếng thổi trích lúc trầm lúc bổng từ phía cồn thổi qua, thèm nao dạ món trích nướng, nhưng nhà nghèo đành thôi không dám nói, nằm lăn qua lăn lại mường tượng trong giấc ngủ muộn, giờ có tiền cũng không có mà ăn…

Món cá trích hấp nghệ thơm phức chị cũng không sao quên được. Mấy chị lớn cứ rầy la chị sao lấy chồng xa dữ vậy. Má chị mắng yêu duyên nợ biết đâu mà lần, rồi nhìn chị trong nước mắt. Như nhà đông anh em, mười đứa con của má nằm ngủ trên hai cái giường ba đóng bằng cây tạp xin ở trại cưa, sắp lớp như cá mòi. Chị em thương nhau lắm, biết nhường nhịn như lời ngoại dặn má lúc sinh thời…

Má giờ tóc đã dần phai những sợi bạc, mấy chị em tụ họp đông đủ ngồi quanh má khi chị về, má lại đôi mắt đỏ hoe nhắc lại chuyện xưa…

Nguyễn Hoàng Nhân

Chia sẻ bài viết