Truyện ngắn: Khuê Việt Trường
“Em sẽ đi với anh. Nếu không có em, anh sẽ khó tìm thấy hồ nước ấy”, trong ánh lửa cháy bập bùng của buổi tối đầy sương, Mỹ nhìn vào mắt tôi bằng ánh nhìn trong veo, nói một cách chậm rãi.
Mỹ sinh ra và lớn lên ở ngôi làng gắn liền với khu rừng này. Mỹ đi rừng giỏi như một con sóc chuyền qua những ngõ ngách và bụi rậm. Em có thể phán đoán hướng mặt trời, nhận rõ các loại cây cỏ, loại nào là vị thuốc và loại nào có độc và sử dụng thành thạo hai hòn đá cùng lớp vỏ cây để tạo ra lửa. Mỹ nghiêng đầu lắng nghe tiếng lá cây rừng đang lay trong gió, mà đoán được ở nơi nào có dòng suối đang chảy. Nếu kể những điều Mỹ biết thì sẽ không bao giờ hết, bởi nguồn nước đầu tiên Mỹ tiếp nhận chính là từ một thác nước hùng vĩ đổ về xuôi.
Vì thế tôi cần Mỹ cho chuyến đi tìm hồ nước tình yêu trong mùa xuân này, theo lời hướng dẫn của bà Năm Chải Chuốt. Bà được gọi như thế vì lúc nào bà cũng chải mái tóc bằng loại dầu gì đó rất mượt mà. Bà làm công việc đoán tình duyên và chỉ dẫn người ta làm thế nào để có tình yêu. Rất nhiều người tin vào lời của bà, vì bà nói: “Trong tình yêu không hề có chuyện thua thiệt. Bà luôn muốn mọi người yêu và được yêu, thật nồng thắm”.
Tôi tìm đến bà từ khi Ngọc Nữ xuất hiện trong làng và em khiến tôi ngay tức khắc chao đảo bởi em có một nhan sắc rực rỡ, đến độ nếu em đứng cạnh một rừng hoa thì hoa ấy cũng không lộng lẫy bằng. Nhưng tôi tự thấy khoảng cách của tôi với em xa xôi. Ba Ngọc Nữ chắc là một người rất giàu có. Ông đã mua cả một ngọn đồi rộng lớn của làng, xây dựng thành trang trại. Ông làm hàng rào bằng những giàn hoa đủ loại, từ hoa trang, hoa râm bụt đến tigôn và cả những chùm hoa cát đằng nở tím nhạt. Trong trang trại ở khu đồi ấy là một căn nhà xinh xinh sơn màu vàng, nổi bật trên nền trời, khiến ai đến làng đều phải tò mò thăm hỏi chuyện ngôi nhà ấy và những người sống ở đó.
Tôi âm thầm quan sát và tim ngày càng xao động khi nhận ra Ngọc Nữ là một cô gái tuy sinh ra trong gia đình giàu có nhưng sống bình dị. Mỗi buổi sáng Ngọc Nữ đều thức dậy thật sớm, đi ra con sông, nơi có bến thuyền là chỗ để qua bên kia cánh rừng. Dân làng sống bằng nhiều nghề từ cánh rừng kia. Mùa mưa vào rừng hái nấm. Mùa hạ vào rừng tìm phong lan. Các mùa còn lại có thể là đi lượm hạt dẻ, hái rau rừng, tìm củi, hái trái cây. Hôm Ngọc Nữ lần đầu tiên ra bờ sông, khi đó tôi đang lo sắp xếp lại trạm y tế của làng, cũng đã phải ngưng việc nhìn theo. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy một cô gái đẹp như thế. Lúc đó Mỹ đang phụ giúp tôi, đã nhìn theo ánh mắt của tôi, rồi lặng lẽ quay đi...
Từ ngày đó, nếp sinh hoạt của tôi không còn như trước. Tôi không vội về nhà sau khi xong việc ở trạm y tế, mà lại vẩn vơ loanh quanh nhà Ngọc Nữ, đôi khi chỉ đợi để nhìn em một cái là đủ thỏa lòng. Thỉnh thoảng Ngọc Nữ cũng ghé trạm xá, nói cười vui tươi khi nhờ tôi cho vài viên thuốc cảm, nhức đầu. Có lần Ngọc Nữ sơ ý đi băng qua một gốc cây ven suối bị vấp té, đã vội tới trạm xá. Vết xước ngay bắp chân. Tôi lo điều trị vết thương cho em, mà trái tim mình đập loạn xạ.
Từ đó, thỉnh thoảng gặp nhau, nói chuyện. Ngọc Nữ hỏi: “Sao anh chưa lấy vợ đi?”. Tôi muốn nói với Ngọc Nữ rằng tôi chỉ lấy vợ nếu em đồng ý. Nhưng tôi biết là không thể mở lời, vì giữa tôi và Ngọc Nữ có một khoảng cách rộng quá.
Rồi tôi quyết tâm chinh phục trái tim em bằng nhiều cách. Tôi len vào rừng hái những cành phong lan đẹp nhất tặng em, tôi hái những tai nấm sau cơn mưa đầu mùa, tôi chọn những khúc gỗ mục còn lõi để tạc những con thú ngộ nghĩnh tặng em. Nhưng tất cả đều rơi vào thinh không.
Tôi tìm bà Năm Chải Chuốt vào một buổi hoàng hôn chộn rộn, mặt trời trước khi khuất sau cánh rừng còn vương đỏ một vầng sáng thênh thang. Kể từ đó lời thầm thì của bà Năm Chải Chuốt luôn vang trong tai tôi: “Hồ nước đó chỉ xuất hiện khi ánh nắng của ngày dầu tiên của mùa xuân bắt đầu ló dạng. Nó nằm trong một khu rừng sâu thâm u, nơi không có dấu chân người, và mười năm hồ nước mới hiện ra một lần và sẽ biến mất sau một tiếng đồng hồ. May cho con là năm nay là đúng thời điểm hồ nước sẽ xuất hiện. Hãy lấy một ít nước trong hồ, nếu cô gái con yêu thương chịu uống, cô ấy sẽ bên con suốt đời”.
Thật ra thì tôi vẫn cho rằng đó là những câu chuyện cổ tích do nguời đời đặt ra để làm cho người ta yêu thêm cuộc sống. Tôi cũng không tin rằng trên thế gian này lại có hồ nước tình yêu như thế. Nhưng tôi lại nhất quyết lên đường.
Sắp tới mùa xuân, mà con đường đi đến hồ nước ấy chỉ có một người giúp tôi, không ai khác hơn là Mỹ. Mỹ cũng không thắc mắc là tại sao tôi lại lặn lội trong những cánh rừng khi mùa xuân đang tới. Mà em cứ kiên trì theo tôi, hướng dẫn cho tôi con đường tới đỉnh núi mùa xuân.
Cả tháng trời trôi qua, chỉ còn ba ngày nữa là năm mới. Rừng từ lạnh giá mùa đông giờ đây đã chuyển mình nõn nà những lá tơ, những vạt mai vàng trên triền núi cứ chao cánh làm nao lòng người. Lương thực mang theo cạn, tôi và Mỹ phải đào củ để ăn. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy Mỹ nao núng. Mỹ nói: “Sắp tới rồi đó anh, chúng ta chỉ còn chừng một ngày đường nữa thôi”. Vậy là lại lên đường. Tôi quên hết mệt nhọc khi cùng Mỹ đứng trước đồi cỏ mênh mang. Chưa bao giờ tôi thấy một ngọn đồi đầy cỏ xanh, chen trong đó là những bông hoa dại nở đủ sắc màu đến thế. Bây giờ đã là ngày cuối cùng của năm cũ. Mỹ nói: “Đợi tới sáng mai anh nhé”. Tôi và Mỹ dựa vào nhau để giảm cái lạnh đêm rừng. Em ngủ ngon giấc, còn tôi thì gần như thức trọn đêm để đợi những tia nắng mặt trời của ngày đầu năm hiện lên. Tôi đợi hồ nước tình yêu xuất hiện.
Những tia nắng đầu tiên chào năm mới bắt đầu lan trên đồng cỏ. Và bất ngờ ở trên đỉnh mùa xuân ấy, tôi nhìn thấy hồ nước long lanh. Nước dưới nắng xuân đẹp một cách lạ lùng. Đó là lúc Mỹ cũng vừa tỉnh giấc.
* * *
Tôi đã không lấy một giọt nước nào ở hồ nước tình yêu đó. Bởi khi hồ nước long lanh ấy soi bóng Mỹ và tôi, để rồi tôi nhìn thấy những giọt nước mắt của Mỹ, tôi không còn ý nghĩ lấy nước ở hồ ấy đem về nữa. Những giọt nước mắt của Mỹ nhỏ xuống và lạ lùng chưa tôi không còn thấy hồ nước ấy nữa. Trước mắt tôi chỉ còn cỏ xanh. Trước mắt tôi chỉ còn Mỹ.