Truyện ngắn: HOÀNG KHÁNH DUY
Cánh đồng mênh mông nước. Mùa nước nổi, Mộc Hóa mang sắc trắng của nước, sắc xanh của mây trời và sắc tím của bông lục bình lững lờ trên dòng.
Ngôi nhà nhỏ nằm trên khoảng đất trống giữa đồng. Con đường mòn nhỏ xíu từ bờ sông dẫn về nhà băng ngang, chia ruộng lúa làm hai nửa. Những đêm mùa trăng Hương vẫn thường gánh nước đi về con đường này. Nước lên, đường mòn mất hút, ruộng lúa bị nhấn chìm, chỉ có ngôi nhà trơ trọi giữa biển nước.
Trời man mác buồn, Hương ngồi một mình trên chiếc cầu gỗ sau nhà ngóng vọng về phương xa, đưa tay vân vê cánh hoa lục bình tim tím theo con nước trôi vào bờ đất. Hương chợt nhớ đã lâu lắm rồi không giở hũ mắm, lấy ít mắm ra kho với cá đồng, hái thêm ít hoa lục bình để ráo rồi chấm mắm. Hội rất thích món này. Phải chăng Hương đã quên việc kho mắm vào mỗi bữa cơm, hái hoa lục bình hay ít rau sống để chồng có bữa cơm đạm bạc. Mấy năm trời Hương lầm lũi với thời gian, học cách chấp nhận mọi sự ghẻ lạnh, oán hờn.
Ngày trôi qua dài lê thê. Sáng thức dậy, quét nhà, nhổ cỏ, nấu cơm. Chiều chiều ra bờ sông đợi Hội trở về, bỏ buồn vào sóng nước. Đêm đêm, khi cánh đồng tĩnh lặng chỉ còn văng vẳng tiếng con cuốc kêu sương buồn sầu ảo não, nước mắt Hương lại chảy dài trên đôi gò má lấm tấm tàn nhang. Hội nằm trên võng hướng mặt về phía đồng nước thênh thang.
* * *
Hội giở cơm, chuẩn bị đi làm khi trời còn chưa sáng. Nằm trong buồng, Hương nghe tiếng Hội giở nắp nồi lộp cộp dưới chái bếp. Lòng Hương nóng vội, định bước ra phụ chồng nhưng rồi lại thôi. Tiếng Hội ho sau nhà, khan khốc. Chắc là Hội đang nấu nước pha trà, rít thuốc. Mớ thuốc tươi Hội xin được từ xóm bên, phơi vội mấy nắng rồi hút. Mấy lần Hội đi làm, ở nhà trời nắng, Hương len lén lấy mẹt thuốc ra phơi rồi cất lên giàn bếp trước khi chồng về. Hội đi làm ở lò gạch xóm bên, nhào đất, ra lò, khuân gạch... Hội làm hết. Người khác nghỉ trưa, Hội vẫn làm. Lương tháng gần ba triệu đồng, Hội giữ lại một triệu dằn túi, còn lại bỏ vào cái hũ gốm trên bàn, nói trổng: "Tiền trong hũ, muốn mua gì thì lấy mà mua". Khi Hội đi khỏi, Hương lấy tiền cất vào tủ gỗ trong buồng. Tiền chồng đưa Hương giữ kỹ, không mua gì. Biết anh cực nên Hương thương. Có những buổi trưa Hương ra bờ sông quá giang ghe bầu qua xóm bên, đứng từ xa nhìn chồng làm việc. Khói từ lò gạch theo gió tạt vào mắt Hương cay cay. Hương trông thấy Hội đang ngồi lau mồ hôi bên gốc chuối giữa đồng. Đứng ngẩn ngơ một lát rồi Hương đợi xuồng quá giang về.
Ở nhà buồn nên Hương bơi xuồng qua sông làm cỏ thuê, phụ gặt, làm đất trồng đậu, trồng cà... Út Xuân nói:
- Chị Hương thiệt lạ, ở nhà để chồng nuôi không chịu, đi làm cho nắng nôi, cực nhọc. Chị coi em nè, chồng hay rượu chè, nên em đi làm về đến nhà lại còn gặp cảnh chồng xỉn, con khóc...
Hương nhìn út Xuân, an ủi:
- Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh mà em. Nhiều lúc chị thèm nghe tiếng con khóc, tiếng chồng la, cũng đâu có được...
Nghe Hương nói vậy, Út Xuân chưng hửng. Mà Hương cũng không cần Út Xuân hiểu việc Hương thèm được bận bịu bồng bế đứa con trên tay, được nấu nước ấm vắt khăn lau mặt chồng mỗi khi say xỉn. Những điều đó nhắc nhở Hương vai trò một người vợ.
Chiều ngồi nhìn mây trôi, Hương thì thầm đếm đã bao nhiêu ngày Hội không nói chuyện, dửng dưng với Hương như người xa lạ. Đêm Hương ngủ trong buồng, Hội ra bộ vạc trước nhà giăng mùng nằm ngủ. Nhiều lần Hương dò dẫm trong đêm bước ra đứng cạnh đầu giường ngắm chồng, xót xa định gọi Hội vào trong buồng như những ngày xưa. Nhưng chỉ có nước mắt lặng lẽ trào ra. Đếm ngày không xuể, Hương chuyển sang đếm tháng, đếm năm; giật mình nhận ra ngót nghét đã ba năm Hội lặng im như một pho tượng. Trong cuộc sống, đôi khi chấp nhận cũng là cách để Hương trả giá những lỗi lầm đã qua...
* * *
Hương nhớ buổi sáng mùa nước nổi ba năm trước, Hương bơi xuồng chở Hảo ra đồng hái bông điên điển. Hội đi giăng lưới được mấy con cá rô to bằng cổ tay bé Hảo, rộng ở sau nhà. Hương ra sàn nước, làm cá nấu canh chua với bông điên điển.
Hội đi làm vẫn chưa về, bé Hảo ngồi trên bộ vạc trước nhà. Hương lom khom sau bếp nấu cơm. Một đoàn người đi ghe tam bản ghé ngang qua nhà Hương. Một người đàn bà đầu đội khăn bước vào trong nhà xin Hương miếng nước. Sau đó ký ức Hương dường như bị khoét mất một lõm.
Hương tỉnh dậy thì trời đã tối sẫm, đầu óc mụ mị, mơ hồ, mùi cơm khét lẹt xộc vào mũi. Hương kêu "Hảo ơi, Hảo à! Con đâu rồi!", không nghe trả lời. Chống tay ngồi dậy, Hương đốt đèn cho gian nhà sáng hẳn. Hội vẫn chưa về. Nhìn dáo dác gian trước, không thấy bé Hảo, Hương nghĩ chắc thằng nhỏ ngủ trong buồng, như những lúc Hương quảy gánh ra bờ sông cõng nước ngọt về trữ trong lu sau nhà mùa hạn. Buồng vắng tênh. Hương hốt hoảng, run run chạy đi tìm con. Bé Hảo biệt tăm. Hương nhảy ùm xuống bến nước trước nhà, hai tay quờ quạng. Tiếng Hương la hét thất thanh trong bóng đêm không một ai đoái hoài, vì làng xóm cách Hương quá xa.
Hội bơi xuồng về nhà, thấy Hương trầm mình dưới nước. Nghe tiếng chồng, lòng Hương tan nát, gào lên:
- Mình ơi, thằng Hảo đâu mất tiêu rồi! Em mò hoài không thấy.
- Em ở đâu mà để con mất biệt?
Hội vừa quát vừa ném cây đèn bão xuống sạp xuồng. Hội nhảy ùm xuống nước. Đêm nay nước đứng, thằng nhỏ có chìm thì chắc cũng chưa trôi xa cái doi đất nhỏ giữa đồng. Quần quật mấy giờ đồng hồ vẫn không thấy bé Hảo, Hội đập nước ầm ầm, kêu trời. Đau đớn, uất hận, Hội đập nát tất cả đồ đạc trong nhà, đánh Hương. Hương ngồi im để chồng đánh, Hương khóc đến sưng cả mắt tự trách mình hư đốn, chẳng thể giữ nổi đứa con bên mình. Sau đêm đó, Hội im lặng. Chưa một lần Hội nhìn thẳng vào đôi mắt Hương để thấy đã hằn sâu bao nhiêu vết chân chim, đã chảy bao nhiêu giọt nước mắt trong những đêm nhớ con lòng đau như cắt...
Nhiều đêm Hương nằm mơ thấy mình tìm được bé Hảo. Gió thốc vào mái lá làm Hương giật mình. Trước khi giấc mơ tan biến, Hương còn kịp trông thấy khuôn mặt đen nhẻm, đôi mắt đầy bí ẩn của người đàn bà ghé ngang nhà Hương xin nước.
* * *
Nước rút dần trên cánh đồng Mộc Hóa. Những gốc rạ trơ ra, vàng úa. Chiều nay, Hương thấy chồng ngồi dưới bến sông uống rượu một mình. Hương đã nhiều lần nghĩ: Sống như thế này thì thà chia ly còn hơn. Hôm nay Hương quyết định ra đi.
Buổi chiều, Hương ngồi trong buồng xếp đồ vào giỏ mà nước mắt lưng tròng. Căn nhà này, doi đất này và cả cánh đồng nữa, Hương đã gắn bó trọn vẹn bao nhiêu năm cuộc đời. Hương bước ra cửa, ngoái mặt nhìn căn nhà một lúc rồi đi thẳng xuống bến sông. Không biết Hội có thấy Hương đi hay không, mắt Hội lờ đi, đăm đăm nhìn ra cánh đồng gió xao xác gió. Ngày Hương đi, Hương mặc áo bà ba trên vai vá một mảnh, tóc cuộn sau gáy, tay xách giỏ bước xuống xuồng. Lòng Hương nhói đau. Phải mà Hội kêu Hương một tiếng, thì giá nào Hương cũng ở lại với chồng. Nhưng Hội vẫn lặng im. Hương nói trong gió, mặc cho Hội có nghe được hay không.
- Mình ở lại mạnh giỏi. Tôi đi.
Hương nhổ dầm bơi xuồng qua bên kia bờ, đậu lại rồi xách giỏ bước liêu xiêu trên cánh đồng trơ rạ. Gió mạnh quá làm búi tóc của Hương bung ra, lòa xòa trong gió. Hương không ngoái lại không phải vì Hương tuyệt tình, càng không phải vì Hương không còn thương Hội, mà Hương sợ lòng mình không nén được...
Trong tiếng chim chiều, Hương bỗng nghe tiếng Hội gọi vọng từ phía sau. Giọng Hội khản đặc, vừa khẩn thiết, vừa thân thương, là giọng nói của người đàn ông đã ôm ấp Hương trong những đêm lạnh buốt, nắm tay Hương đi qua những mùa nước nổi. Hương ngoái lại, tim Hương vỡ òa khi trông thấy Hội băng qua dòng sông nhỏ chạy vội trên cánh đồng, về phía Hương.
- Hương ơi. Mình ơi. Ở lại với tôi. Đừng bỏ tôi mà đi...
* * *
Hội không còn làm việc ở lò gạch, vợ chồng quanh quẩn trên đồng, tay cuốc tay cày, gieo mạ đón vụ mùa sắp tới. Đêm Hương nằm trong vòng tay của Hội, tóc Hương thơm mùi mạ non. Ngoài trời gió rít, trong nhà ấm áp lạ thường. Ngọn đèn trên đầu giường thiu thiu tỏa một quầng hắt lên vách lá. Hương chợt thần người nhớ bé Hảo. Hội thì thầm:
- Chắc ông trời chỉ cho thằng Hảo sống bên vợ chồng mình chừng ấy năm, rồi đem con về một phương trời khác.
Một buổi chiều ra sông cõng nước, Hương chợt trông thấy chiếc ghe tam bản cũ kỹ, trên ghe đầy người, cái máy khọt khẹt ra từng ngụm khói trắng đục. Chiếc ghe ấy quen lắm. Hương buông gánh nước, vừa kêu làng xóm giúp đỡ, vừa hối hả chạy theo chiếc ghe. Phía sau Hương, còn những người khác nữa, đuổi theo chiếc ghe tam bản, cho đến khi bắt kịp mới dừng.