23/11/2025 - 05:23

Trào lưu di dời thủ đô ở châu Á 

Trên khắp châu Á, một số quốc gia đang tìm cách di dời thủ đô với kỳ vọng lan tỏa sự thịnh vượng và xây dựng tầm nhìn quyền lực. Tuy vậy, giới chuyên môn cảnh báo các dự án khó có thể giải quyết những vấn đề cũ nếu không được quy hoạch gọn gàng như trên bản vẽ.

Thủ đô mới Nusantara của Indonesia đang trong quá trình xây dựng. Ảnh: CNA

Indonesia đang trong tiến trình chuyển giao các chức năng của chính quyền tới thành phố Nusantara giữa rừng rậm trong bối cảnh thủ đô Jakarta đối mặt với hàng loạt vấn đề đô thị. Được mô tả như thành phố xanh và thông minh, Nusantara đóng vai trò là nơi thử nghiệm công nghệ và đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2045.

Trong khi đó tại Thái Lan, trước tình trạng quá tải đô thị cùng các vấn đề do biến đổi khí hậu như nước biển dâng và sụt lún hàng năm, Bộ Nội vụ nước này hồi đầu năm nay cho biết đang xem xét lợi ích của việc di dời thủ đô khỏi Bangkok vốn chỉ cao hơn 1,5m so với mực nước biển.

Ở Philippines, dự án phát triển thành phố New Clark nhằm giảm tải cho thủ đô Manila từ lâu được coi là một phần của kế hoạch dài hạn. Với vai trò tiềm năng là thủ đô dự phòng trong trường hợp xảy ra thảm họa, New Clark được hình thành như một “thành phố thông minh” với các nguyên tắc quy hoạch đô thị bền vững và chống chịu được thiên tai.

Tại Hàn Quốc, dự án Thành phố Sejong cũng đang được thúc đẩy mạnh mẽ nhằm giảm tải cho thủ đô Seoul và tương lai có thể trở thành trung tâm hành chính quốc gia. Từ năm 2012, nhiều bộ và cơ quan chính phủ đã chuyển đến Sejong, nhưng dân số hiện tại vẫn còn thấp so với mục tiêu dự kiến.

Không riêng châu Á, một số quốc gia trên thế giới như Ai Cập, Guinea Xích Đạo và Nam Sudan cũng đang tìm cách xây dựng thủ đô mới tập trung vào những giá trị bền vững cho các thế hệ tương lai.

Nhưng đằng sau những khẩu hiệu về "đô thị thông minh" kiến tạo cuộc sống xanh, giới phân tích cho biết câu chuyện phức tạp hơn về việc di dời thủ đô dần được hé lộ, từ tham vọng của giới tinh hoa cho đến hành vi đầu cơ của các tổ chức... Điều này được nhìn thấy qua việc nhiều thủ đô mới như Abuja ở Nigeria, Dodoma ở Tanzania, Astana ở Kazakhstan và Naypyidaw ở Myanmar chỉ còn là vỏ bọc của tham vọng sau 3 thập kỷ.

Một số thủ đô khác trở thành nơi đáng sống sau khi di dời như Canberra (Úc), Islamabad (Pakistan) và Brasilia (Brazil) cũng phải mất hàng thập kỷ và tốn kém vốn liếng chính trị để khẳng định vị thế.

Quá trình từ tranh luận cho tới ra quyết định xây dựng thủ đô mới thường sẽ xoay quanh lợi ích công cộng, giải pháp cho các vấn đề hiện tại, để chống lại biến đổi khí hậu và thúc đẩy tiến bộ quốc gia. Suốt quá trình này, một trong những cái bẫy cấu trúc ám ảnh nhiều cuộc di dời chính là tình thế tiến thoái lưỡng nan “2 thủ đô”. Đó là khi chính phủ di dời các bộ nhưng không di dời thị trường, chuyển quốc hội nhưng không bao gồm người dân.

Vấn đề khác nữa khi vẽ lại bản đồ quốc gia là “hộp đen chính sách” với câu hỏi ai kiểm soát câu chuyện, ai hưởng lợi từ các hợp đồng và ai củng cố di sản, cuối cùng dẫn đến sự thất vọng khi người dân không nhận được “sự tiến bộ văn minh, lý tưởng” mà họ được hứa hẹn.
Ngoài ra, các nhà chuyên môn cho rằng để đạt tính bền vững thực sự đòi hỏi phải thiết kế hòa hợp với thiên nhiên, vốn diễn ra chậm rãi thông qua sự quan tâm và kết nối thay vì xây dựng nhanh chóng. Nhưng ngay cả khi các nhà quy hoạch hứa hẹn về tính bền vững, việc xây dựng hiếm khi nào diễn ra nhẹ nhàng.

MAI QUYÊN (Theo CNA News)

Chia sẻ bài viết