Truyện ngắn * NGUYỄN NGỌC TUYẾT
Nửa đêm, Phương giật mình tỉnh giấc. Giấc mơ lạ khiến Phương không ngủ lại được. Nhắm mắt lại, những hình ảnh trong cơn mộng mị cứ hiện ra, rõ mồn một, từng nét, từng hình. Khu vườn tối sẫm, im lặng. Nghe tiếng lá lào xào theo gió. Tất cả đều nhạt nhòa, chỉ nổi lên màu áo xanh của Phương và chiếc áo trắng của người đàn ông đi bên cạnh. Hình như cả hai đã đi bên nhau lâu lắm, lâu đến nổi thời gian như ngừng lại giữa hai người. Cỏ cây lúc này cũng đã đứng im, phăng phắc. Có thể nghe được tiếng sương rơi từng giọt, từng giọt đâu đó trong bụi cây. Chợt có tiếng chim hót, tiếng hót làm xao động con tim, làm vang động cả khu vườn.
Sao lòng Phương chơi vơi như thế này. Người đàn ông đi bên cạnh Phương cũng chẳng biết là ai, chỉ có cảm giác vô cùng thân thiết. Trong tiềm thức Phương không cảm nhận được, chỉ biết có một tình yêu dâng tràn đến choáng ngợp, đến nghẹn ngào
Bỗng, gió thổi mạnh, cây cối nghiêng ngả, rào rào. Những cánh lá xô vào nhau nhảy múa, loạn cuồng. Gió thổi tung mái tóc, áo bay phần phật. Phương muốn nắm chặt tay người đàn ông bên cạnh, bàn tay chỉ chạm vào trống không, chân cố bám lấy mặt đất mà người cứ chực bay lên. Và xem kìa, tít trên cao vẫn là một vầng trăng lưỡi liềm xanh xao, ẻo ợt đang nhìn xuống như giễu cợt, như thách thức. Một cơn cuồng phong ập đến, mảnh trăng lưỡi liềm bay vút ra xa, nhỏ dần như một sợi chỉ rồi tắt ngấm. Chung quanh Phương chỉ còn bóng đêm, lạnh lẽo, dày đặc, ngộp thở...
Phương bừng tỉnh. Đêm vẫn bao quanh. Quờ tay bên cạnh vẫn là khoảng trống không, lạnh giá. Chẳng hiểu sao từ khi gặp lại Lê Hà, Phương vẫn mơ đi thấy lại giấc mơ này. Hai người quen nhau có lâu lắc gì đâu. Một vài câu tình tứ, vài nụ hôn của thời xa tắp mà vẫn sống, vẫn hồi sinh rực rỡ đến vậy sao? Gần hai mươi năm rồi, vậy mà Phương vẫn nhớ. Nếu không có chuyến du học của Lê Hà năm ấy, liệu giờ này hai người có sống bên nhau không? “Mày đừng quên vợ anh ta là Mai, bạn thân của mày! Đừng quên năm xưa, chính mày là người bỏ đi lấy chồng trước”, lý trí trong Phương vẫn vang lên như thế. Nhưng gặp lại người xưa sao Phương vẫn rung động mãnh liệt đến vậy. Tưởng như thời gian quay lại, tưởng như những buổi chiều xưa nơi quán cũ họp mặt bạn bè lại trở về cùng với giọng trầm trầm của Lê Hà đang đọc truyện “Trăng lưỡi liềm” của mình.
- Phương có nhớ không?
Lần gặp lại đầu tiên, Lê Hà đã hỏi. Phương gật đầu như một phản xạ từ tiềm thức:
- Có. Em có nhớ!
Câu trả lời buột miệng ấy cứ ám ảnh Phương bao đêm, như đập chắn sóng vỡ tràn để mọi thứ có tên gọi “ngày xưa” len lỏi trở về, để Phương càng lúc càng dấn sâu vào những buổi chiều muộn, những buổi sớm mai bên cạnh Lê Hà, bất chấp mọi thứ.
Có bất chấp mọi thứ được không? Đứa con gái 17 tuổi vẫn còn đó nhân chứng của cuộc hôn nhân ngắn ngủi, sai lầm. Tình bạn thân thiết với Mai vẫn còn đó.
- Tao gặp anh ấy khi anh mới du học về. Đang thất tình vì cô bạn gái đi lấy chồng tự đời nào. Khó khăn lắm chúng tao mới đến được với nhau
Khi nghe Mai tâm sự như vậy, Phương đã mừng cho nhỏ bạn thân, đã chia sẻ niềm vui, niềm hạnh phúc của bạn. Hai đứa có biết bao kỷ niệm cùng nhau suốt một thời tiểu học, rồi trung học, hạnh phúc của Mai lẽ nào Phương không cảm nhận được! Cho đến khi Phương gặp Lê Hà, chồng của Mai.
- Mảnh trăng lưỡi liềm của anh giờ ra sao?
- Lặn rồi! Anh buông bút đã lâu, trong đầu giờ chỉ cơm áo gạo tiền! Còn Phương?
Những lời nói cho có nói để làm tan nỗi ngượng ngập ban đầu, để che đậy những cảm xúc đang dâng tràn trong lòng hai người vậy mà cứ bám riết lấy Phương. Những hình ảnh thanh xuân như cứ bềnh bồng, lơ lửng đâu đó, dù có mặt người vợ, người bạn hay không. Thế nên Phương càng tránh mặt, Lê Hà càng cố gặp:
- Em cũng nói chuyện xưa rồi mà. Chúng ta tâm sự như bạn bè không được sao? Mà giờ lại là hai lần bạn bè ấy chứ, phải không?
Nhưng cảm giác cho Phương biết không phải vậy. Gặp lại Lê Hà, Phương thấy mình như cô gái trẻ ngày nào, nhiều khát vọng, lắm đòi hỏi và táo bạo, liều lĩnh trước mọi chuyện. Mình còn gì để mất đâu! Những buổi chiều đi cùng Lê Hà ra ngoại ô, nhìn bóng chiều đỏ ối trải lên cây lá, sông rạch, Phương cứ muốn tung hê hết cả để sống lại một lần những ngày tháng cũ.
Cho đến hôm qua
Khi Mai nói với vẻ mặt rầu rầu:
- Tao nghi anh Hà đang có ai khác. Mày không thấy chứ anh có vẻ như người đang yêu, đang sống trong tình yêu ấy. Không, đừng ngắt lời tao. Tình cảm bao năm giữa chúng tao hoàn toàn không giống vậy. Tao biết mà!
Đưa cô bạn cũ ra về với lời an ủi sáo rỗng, Phương trở vào nhà, người rã rời như vừa chạy mấy vòng sân. Tội nghiệp nhỏ Mai, tội nghiệp Lê Hà! Tội nghiệp cho cả mình nữa, Phương ơi! Còn nhớ con bé Thủy, con gái Lê Hà, mới hôm nào đã mang đến bó hoa cẩm chướng đỏ thắm:
- Mẹ con nói hôm nay sinh nhật dì Phương. Con chúc mừng dì và mong dì luôn vui vẻ, hạnh phúc.
Vậy mà mình đành lòng phá tan hạnh phúc, niềm vui của Mai, của Thủy và cả Lê Hà nữa sao?
***
Hai người đã đi đến cuối con đường. Phương nhẹ nhàng rút tay ra khỏi bàn tay ấm áp của Lê Hà. Phương rưng rưng ngậm ngùi, sẽ khó có những lần đi bên nhau riêng tư, đằm thắm như thế này nữa. Lê Hà đứng lại, nhìn Phương đăm đăm:
- Em thật tình muốn thế à ?
- Em nghĩ là phải như thế. Mọi thứ đã khác xưa, cả anh và em đừng bận bịu vì nhau nữa. Cuộc đời đã bứt mình ra khỏi nhau từ lâu rồi. Điều mà chúng ta theo đuổi thực ra chỉ là cái bóng của tình yêu ngày nào thôi. Mai đã nhắc nhở em điều đó.
Nhìn theo dáng Lê Hà khuất dần ở góc đường, Phương quặn thắt cả lòng. Nhưng năm tháng qua đi rồi anh ấy sẽ quên. Bên cạnh anh còn có Mai, có bé Thủy! Cũng như Phương, cuộc hôn nhân sai lầm của mình lẽ nào dẫn đến những sai lầm khác. Biết dừng lại đúng lúc chính là để tình yêu sống mãi?
***
Nửa đêm, Phương lại tỉnh giấc. Không phải vì vầng trăng lưỡi liềm trong mộng mị mà vì ánh trăng rằm sáng rực đang ùa vào cửa sổ. Chắc đêm đã khuya lắm nên trăng mới tròn vành vạnh trên cao thế kia. Nhưng đêm nay Phương không quơ tay vào khoảng trống không, bởi con gái đang nằm ngủ thật yên ả bên cạnh. Hồi đầu hôm con bé muốn vào tâm sự với mẹ, vậy mà nói chưa xong câu chuyện là đã ngủ mềm. Tuổi trẻ có khác! Chợt có chút ngùi ngùi trong lòng. Con gái mình đã bước vào những xao xuyến, rung động đầu đời. Cuộc đời nó rồi có bị ám ảnh bởi một mảnh trăng lưỡi liềm nào không? Có những lần thức giấc nửa đêm như thế này không?
Phương cúi nhìn con gái, lòng chợt lắng lại, thanh thản. Gương mặt cô bé sáng rỡ dưới ánh trăng, miệng he hé như mỉm cười với ai đó trong giấc mơ.