08/02/2013 - 15:33

Tổ quốc nơi đầu sóng

Ký sự: TRẦN MINH TRƯỜNG

Khi cái chấm nhỏ màu xanh dần hiện lên trên mặt biển bình yên buổi sớm mai, tất cả chúng tôi đều ùa lên boong tàu và hét vang: “Trường Sa kìa!”. Bao mệt nhọc của những ngày đêm vật lộn với sóng biển đều tan biến. Vẫn ầm ì tiếng sóng biển ngày đêm, nhưng đảo nổi, đảo chìm đêm đêm đã lung linh ánh điện, nhà xây tường vàng, ngói đỏ. Những người lính biển dạn dày sóng gió luôn thể hiện ý chí, nghị lực, tấm lòng kiên trung với đất nước; cư dân trên quần đảo cũng luôn nồng nàn một tình yêu Tổ quốc.

Làng quê giữa biển

Khác với những hình dung ban đầu, từ cầu cảng, lọt vào tầm mắt là một thị tứ khang trang; ngút ngàn xanh ngắt những tán bàng vuông, cây tra, cây phong ba, cây bão táp. Những con đường bê-tông chạy dài tít tắp, nhà cửa được xây dựng bài bản, quy mô. Đón khách đất liền ở cầu cảng, anh Nguyễn Quốc Thiện, cán bộ UBND thị trấn Trường Sa, hồ hởi: “Trường Sa nay đã khác lắm rồi. Những năm về trước, hòn đảo này chỉ trơ trọi với cát và đá. Cây cối sống trên đảo cũng còi cọc theo những tháng ngày gió muối triền miên”. Được mệnh danh là “Thủ phủ” của huyện đảo Trường Sa, pháo đài thép giữa biển Đông, đảo Trường Sa Lớn sừng sững kiên trung suốt bốn mùa sóng vỗ. “Thủ phủ” Trường Sa Lớn ngoài cầu cảng, sân bay, còn có trạm thu phát tín hiệu điện thoại qua vệ tinh, đài khí tượng thủy văn, trạm thu phát truyền hình vệ tinh, hệ thống năng lượng sạch, trạm xá... rất thuận tiện cho những con tàu đánh bắt xa bờ chọn làm điểm dừng chân.

Toàn cảnh đảo Trường Sa. Ảnh: L.V.HÙNG

 

“Cùng với thời gian, sức lực, ý chí con người đã biến đảo khô thành đảo xanh tràn đầy sức sống” - Thượng tá Đinh Văn Hải, Đảo trưởng, người có gần 2 thập kỷ gắn bó với sóng nước Trường Sa, tâm sự. Ít ai biết được và cũng chẳng ai ngờ tới bao quanh đảo tứ bề là biển mặn, nhưng trên đảo lại có nguồn nước ngọt quanh năm. Sức sống tươi mát, diệu kỳ ở Trường Sa vẫn chưa dừng lại ở đó. Đảo xa rợp bóng chim trời như cò, khứu, vạc, sáo, chim cắt, chim sẻ, chim sâu... Đảo trưởng Đinh Văn Hải bật mí: đấy là những “thành viên” rớt lại của những đàn chim di cư. Đất lành chim đậu, lãnh đạo đảo đã nghiêm cấm việc săn bắt, sát hại chim trời.

Từ khi đảo có điện, đời sống tinh thần của cán bộ chiến sĩ nơi đảo xa được cải thiện rõ rệt. Các tiết mục karaoke vào những ngày nghỉ đều được anh em “tận dụng” một cách tối đa. Hiện đại hóa các đảo là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn, gắn trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo với sự nghiệp của toàn dân như lời tâm sự của Thượng tá Nguyễn Hồng Quân, Chỉ huy phó Lữ đoàn 146, Trưởng đoàn công tác: “Sự quan tâm, chia sẻ của đất liền đối với các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió sẽ là nguồn cổ vũ, động viên rất lớn, tiếp thêm sức mạnh cho họ trụ vững nơi tuyến đầu Tổ quốc”.

Kiên cường đảo chìm

Đảo nổi là vậy, còn đảo chìm? “Đảo nhỏ quá nói một câu là hết…”, trong lần đầu tiên đặt chân đến đảo chìm, nhà thơ Hữu Thỉnh đã thảng thốt kêu lên. Tuy nhiên, câu chuyện về những người đang canh giữ vùng đất xa xôi của Tổ quốc trong điều kiện khắc nghiệt của sóng, gió biển Đông là vô tận. Sau 2 giờ xoay mòng với xuồng HQ 1196, từ tàu TS22, chúng tôi đã có mặt ở đảo Thuyền Chài... Đời sống, sinh hoạt ở hầu hết các đảo chìm thuộc quần đảo Trường Sa khá vất vả. Thượng tá Nguyễn Hồng Quân, Lữ đoàn phó 146 cho biết, tại các đảo chìm, vất vả không kể xiết, thậm chí, cây đàn ghi-ta chỉ còn một dây nhưng lính đảo vẫn đàn hát trong giờ giải lao để khuây khỏa nỗi nhớ đất liền.

Một góc đảo Đá Tây và khu hậu cần nghề cá ở Trường Sa. Ảnh: T.M.T

 

Lính đảo chìm hàng năm trời bám đảo không về đất liền, không gặp người thân. Hàng tháng trời “đói” rau, thèm thịt tươi, “khát” tiếng nói từ đất liền. Ở các đảo chìm Len Đao, Đá Đông, Đá Tây, Đá Lát, Đá Lớn, Thuyền Chài… cái gì cũng thiếu. Khi nước triều lên, thềm san hô ở các đảo chìm chìm trong biển nước mênh mông, “mái nhà” của những người lính đảo cũng vì thế mà bị sóng nước trùng dương bao vây tứ bề. Tại các đảo chìm khác như Núi Le B, Đá Tây C, Tốc Tan C, Đá Nam…bên cạnh nỗi lo “khát nước ngọt”, người lính ở đây còn phải đối mặt với nỗi niềm ngán cá, thèm thịt tươi, thèm rau xanh, thèm nghe tiếng gà gáy và cả nhịp điệu của cuộc sống nơi đất liền. Còn nhớ bữa cơm chiều đãi khách trên đảo Đá Lát, khi được ngồi kế Thiếu tá Tạ Quang Hải, Chính trị viên đảo, tôi gắp cho anh miếng cá biển tươi ngon, anh mỉm cười nhỏ nhẹ: “Gắp cho mình miếng thịt heo đi, 6 tháng rồi chưa nhìn thấy thịt tươi đấy”.  Thiếu tá Đinh Văn Núi, Đảo trưởng đảo Đá Lát, tâm tình: “Trước đây, khi chưa có hệ thống năng lượng gió và mặt trời, đặc biệt là trạm phát sóng điện thoại Viettel thì cuộc sống sinh hoạt của anh em lính đảo khổ về mọi mặt. Sách báo, thư từ có khi 4-5 tháng mới đến tay lính đảo. Dạo đó, cứ khoảng 6 giờ chiều là anh em sinh hoạt, làm nhiệm vụ trong ánh đèn tù mù, đêm dài trôi qua không ti-vi chừng như càng dài thêm...”. 

Phút giải lao bên cột mốc chủ quyền. Ảnh: T.M.T

Điều khiến chúng tôi khâm phục ở những người lính đảo chìm là khi đề cập đến những gian khó, các anh cười tươi, không thở than, mà chỉ sẻ chia, tâm tình, chấp nhận và đối mặt. Thế mới biết không sức mạnh sóng gió, gian truân nào có thể quật ngã tình yêu đất nước và khát vọng cống hiến cho biển đảo quê hương.

*   *   *

Đến với Trường Sa, đi giữa bạt ngàn bàng vuông, phong ba, bão táp, tôi đã có những trải nghiệm đầy đủ hơn về Tổ quốc. Tổ quốc hiện hữu từ lá cờ đỏ sao vàng kiêu hãnh tung bay trên cột mốc chủ quyền vững chãi; từ những gương mặt cương nghị, những cánh tay rắn rỏi bồng súng đứng gác giữa biển trời sóng gió. Chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc mãi mãi bất khả xâm phạm.  Cả dân tộc hôm nay luôn ngày đêm hướng về các anh, những người con trên Trường Sa trung dũng, kiên cường!

Chia sẻ bài viết