05/05/2026 - 09:01

Tự do ngôn luận không phải “tự do xuyên tạc”

Bài 2: Thế trận vững, hành động xuyên suốt 

Khi tự do ngôn luận bị lợi dụng như một công cụ để xuyên tạc và thao túng nhận thức thì việc bảo vệ sự thật không thể dừng lại ở nhận diện hay phản bác riêng lẻ. Vấn đề đặt ra là phải xây dựng một thế trận tổng thể, trong đó nhận thức đúng được chuyển hóa thành hành động xuyên suốt, từ cấp độ chính sách đến từng cá nhân, qua đó tạo động lực cho phát triển bền vững.

Dựng thế trận từ thể chế đến truyền thông

Từ sự biến dạng của tự do ngôn luận và cơ chế thao túng nhận thức xuất hiện thời gian gần đây trên không gian mạng, yêu cầu đặt ra là phải chuyển từ “nhận diện đúng” sang “tổ chức đúng” bằng một hệ thống giải pháp đồng bộ, có tính dẫn dắt để tự do ngôn luận không trở thành “tự do xuyên tạc”.

Ảnh minh họa: congan.sonla.gov.vn

Quan điểm nhất quán của Đảng ta và các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Cần nhìn nhận không gian mạng như một không gian chiến lược về an ninh tư tưởng và chủ quyền thông tin. Trong không gian đó, sự chậm trễ hay buông lỏng đều có thể bị khai thác thành điểm yếu. Vì vậy, quản lý không thể dừng ở xử lý vi phạm mà phải chuyển sang trạng thái chủ động định hướng, kiểm soát từ sớm, từ xa, không để thông tin sai lệch kịp định hình nhận thức xã hội.

Từ yêu cầu đó, ở cấp Trung ương, trong việc hoàn thiện thể chế cần có các quy định xử lý thật nghiêm minh, kịp thời mọi hành vi lợi dụng tự do ngôn luận để xuyên tạc, bịa đặt tình hình đất nước, mối quan hệ giữa Việt Nam và các nước trên thế giới, tình hình các cơ quan, đơn vị, địa phương, cuộc sống riêng tư của lãnh đạo các cấp... Đồng thời, cần thiết lập cơ chế phối hợp liên ngành đủ linh hoạt để xử lý nhanh các tình huống thông tin phức tạp, đặc biệt là những vấn đề có nguy cơ lan rộng và gây hiệu ứng dây chuyền trên mạng xã hội.

Ở cấp bộ, ngành, trọng tâm không chỉ là quản lý mà phải chuyển sang chủ động cung cấp thông tin. Mỗi lĩnh vực cần hình thành cơ chế phát ngôn nhanh, chính xác và có chiều sâu, không để xảy ra “khoảng trống thông tin”. Thực tiễn cho thấy, khi thông tin chính thống xuất hiện chậm, dư luận sẽ bị dẫn dắt bởi các nguồn không chính thức.

Ở cấp địa phương, yêu cầu không chỉ là theo dõi mà phải “đồng hành” với không gian mạng. Chính quyền cần chủ động nắm bắt diễn biến dư luận, phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường, từ đó kịp thời cung cấp thông tin đúng bản chất và xử lý các hành vi vi phạm.

Song song với thể chế, truyền thông phải là mũi nhọn trong việc chiếm lĩnh không gian thông tin. Báo chí cần tham gia định hình cách hiểu, giải thích bản chất sự việc và “đi trước một bước” trong việc dẫn dắt nhận thức.

Nhiều chuyên gia truyền thông nhận định, lợi thế không nằm ở việc nói nhiều hơn, mà ở việc nói đúng và nói trước. Khi thông tin chính thống chủ động chiếm lĩnh không gian, các luận điệu sai lệch sẽ khó có cơ hội hình thành “dòng chủ lưu”. Ngược lại, nếu để "khoảng trống thông tin" xuất hiện thì chính khoảng trống đó sẽ bị lấp đầy bằng những suy diễn.

Các chuyên gia an ninh mạng cũng chỉ ra, việc gỡ bỏ thông tin sai lệch chỉ là giải pháp xử lý bề mặt. Quan trọng hơn là phải làm suy giảm khả năng lan truyền của nó bằng cách nâng cao chất lượng và sức hấp dẫn của thông tin đúng.

Tạo “sức đề kháng xã hội” ngay từ cơ sở

Một chủ trương dù đúng đến đâu, nếu không được chuyển hóa thành nhận thức cụ thể ở từng cộng đồng dân cư, vẫn có thể bị lấn át bởi những “phát ngôn” sai lệch lan truyền trên mạng.

Khi người dân không có thông tin chính xác, họ sẽ tìm đến những nguồn thay thế. Do đó, cán bộ cơ sở (cấp xã, cấp thôn) phải là “tuyến đầu thông tin”, chủ động theo dõi, phân tích và phản ứng trước các diễn biến dư luận trên không gian mạng. Việc cung cấp thông tin không những cần đúng mà phải kịp thời, rõ ràng và có sức thuyết phục. Khi thông tin chính thống hiện diện thường xuyên và gần gũi, nó sẽ tạo ra một “lớp nền nhận thức” đủ vững để người dân không bị dao động trước các “phát ngôn” bịa đặt.

Tuy nhiên, yếu tố quyết định vẫn nằm ở mỗi người dân. Trong môi trường số, mỗi cá nhân đều có thể trở thành một “trung tâm lan truyền thông tin”. Một hành động chia sẻ thiếu kiểm chứng có thể góp phần khuếch đại thông tin sai, trong khi một thái độ thận trọng có thể giúp chặn đứng nó ngay từ đầu. Vì vậy, trách nhiệm công dân trong không gian mạng không chỉ là quyền được nói mà còn là nghĩa vụ phải nói đúng, chia sẻ đúng. Cùng với đó, cần xây dựng văn hóa ứng xử trên không gian mạng dựa trên trách nhiệm và sự tôn trọng sự thật. Phản biện xã hội cần được khuyến khích, nhưng phải dựa trên dữ kiện và hướng tới xây dựng. Khi mỗi cá nhân tự điều chỉnh hành vi thông tin của mình, đó chính là cơ chế “tự bảo vệ” hiệu quả nhất của xã hội.

Đặc biệt, cần khuyến khích người dân tham gia tích cực vào việc lan tỏa thông tin đúng. Một xã hội không thể chỉ “chống cái sai” mà phải “nuôi cái đúng”. Khi thông tin chính xác được chia sẻ rộng rãi, có sức thuyết phục và phù hợp với nhu cầu tiếp nhận, nó sẽ tạo ra một “sức đề kháng tự nhiên” trước các luận điệu xuyên tạc.

Trong kỷ nguyên số, bảo vệ sự thật không còn là phản ứng trước cái sai, mà phải trở thành năng lực chủ động của cả hệ thống. Từ thể chế đến truyền thông, từ tổ chức đến mỗi cá nhân, tất cả đều phải tham gia vào việc giữ vững ranh giới giữa đúng và sai, giữa tự do và lạm dụng. Tự do ngôn luận, nếu không được đặt trong khuôn khổ của sự thật và pháp luật, sẽ bị chính nó làm biến dạng. Nhưng khi được bảo vệ bằng kỷ cương, được dẫn dắt bằng thông tin đúng và được củng cố bằng nhận thức xã hội, tự do ngôn luận sẽ trở thành sức mạnh cho sự phát triển của đất nước.

Chia sẻ bài viết