05/05/2026 - 07:36

Lửa ấm truyền tay nơi chái bếp xứ cồn 

Cồn Sơn (phường Bình Thủy, TP Cần Thơ) được ví như “viên ngọc xanh” giữa lòng sông Hậu. Nơi đây có những chái bếp chưa bao giờ tắt lửa phảng phất hương vị của nếp, gạo, nước cốt dừa, lá dứa, lá cẩm... Ở đó, người đi trước truyền lại kinh nghiệm, còn người trẻ học cách giữ gìn hương vị quê hương.

Trăn trở chuyện giữ lửa nghề

Hơn nửa đời người gắn bó với tiếng cối xay bột và mùi củi lửa, bà Phan Kim Ngân (Bảy Muôn) là nghệ nhân làm bánh nức tiếng miệt vườn cồn Sơn. Sinh ra trong gia đình có truyền thống làm bánh qua nhiều đời, tài khéo đã ngấm vào bà từ thuở ấu thơ. Bà Bảy Muôn bộc bạch: “Phụ nữ ở miền Tây hầu như ai cũng biết làm bánh nhưng để làm ngon, tạo nên đặc trưng cũng còn nhờ năng khiếu. Đây lại là nghề gia truyền nên tôi làm riết thành quen, nếm thử một miếng là biết bánh đang thiếu vị gì để gia giảm cho vừa vặn. Nhất là bây giờ làm du lịch, mình phải luôn lắng nghe thực khách để chiếc bánh làm ra được trọn vẹn nhất”.

Bà Bảy Muôn “cầm tay chỉ việc”, truyền lại tình yêu nghề và những bí quyết làm bánh dân gian cho con dâu là chị Như Tuyết. Ảnh: VĂN CẢNH

Tâm huyết của bà Bảy Muôn đã biến góc bếp nhỏ thành trạm dừng chân níu chân biết bao du khách đến với cồn Sơn. Thế nhưng, thời gian chẳng chừa một ai. Đôi tay nhào bột dẫu điêu luyện đến mấy cũng dần yếu đi theo năm tháng. Nỗi trăn trở lớn nhất của người nghệ nhân là làm sao ngọn lửa nghề không bị đứt đoạn, làm sao để thế hệ sau vẫn mặn mà với cối đá, bếp củi, lò than.

Và rồi, nỗi niềm ấy được hóa giải một cách đầy dung dị khi người san sẻ cùng bà Bảy Muôn chính là con dâu của bà.

Nếp nhà truyền lại từ những chiếc bánh dân gian

Sự tiếp nối không bắt đầu từ những dự định to tát, mà xuất phát từ tình cảm thân thương gia đình. Nặng lòng trước cảnh mẹ chồng lụi cụi sớm hôm, chị Nguyễn Thị Kiều Như Tuyết, con dâu bà Bảy Muôn, quyết định học nghề để san sẻ bớt sức nóng của gian bếp nhỏ. Chữ hiếu ấy nhen nhóm lên một mầm xanh mới cho nghề bánh gia truyền.

Chị Tuyết nhớ lại những ngày đầu: “Lúc thấy mẹ chồng làm bánh lá mít, tay mẹ nắn bột theo lá rất đều và đẹp, tôi thì vụng về chưa làm được nên hư hoài. Rồi từ từ nắn đều tay như mẹ chồng tôi”. Hành trình giữ lửa bếp bánh không chỉ có những ký ức ngọt ngào, mà còn những đêm thức từ 2 giờ sáng tẩn mẩn chuẩn bị nguyên liệu, là đôi bàn tay đỏ ửng vì hơi nóng xửng hấp, là những lần ngậm ngùi bỏ đi mẻ bánh vì lỗi “non lửa, già nước”.

Nghề làm bánh dân gian không thể đo lường bằng máy móc rập khuôn. Phần lớn nhờ sự tinh tế của các giác quan: tay chạm để biết độ dẻo, tai nghe tiếng nước sôi lăn tăn, mắt nhìn để biết bánh vừa chín tới. Bà Bảy Muôn chọn cách “cầm tay chỉ việc”, cùng con dâu tỉ mẩn trong hành trình trân trọng từng hạt gạo, trái dừa.

Những áp lực, bỡ ngỡ ban đầu của người con dâu dần nhường chỗ cho niềm say mê. Bếp lò không chỉ phả ra hơi nóng, mà trở thành chất xúc tác nung nấu tình yêu với giá trị truyền thống. “Học nghề bánh dân gian cần nhiều thời gian để rút ra kinh nghiệm. Lúc đầu nướng bánh, có cái cứng quá, có cái lại mềm xèo, không đủ độ giòn. Hơi cực, hơi khó, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ nản chí mà bỏ nghề”, chị Như Tuyết bộc bạch.

Khoảnh khắc bà Bảy Muôn gật đầu hài lòng trước mẻ bánh của con dâu, cũng là lúc sợi dây di sản giữa hai thế hệ được thắt chặt. Nhìn người con dâu thoăn thoắt nhào bột, bà Bảy Muôn không giấu được niềm vui: “Người trẻ giờ hiếm ai chịu vô bếp, đa phần thích mua sẵn. Nhưng may mắn là con dâu tôi ham học hỏi và chịu làm. Phải làm nhiều, hư nhiều thì mới có kinh nghiệm. Giờ tôi chỉ truyền công thức, phần còn lại để con dâu tự cảm nhận”.

Niềm vui sướng ánh lên trong mắt chị Như Tuyết khi làm ra thành phẩm trọn vẹn: “Lúc làm được chiếc bánh vừa đẹp, vừa đều lại ngon, được mẹ chồng khen, tôi vui lắm. Cảm giác như đạt được một thành tựu lớn. Sắp tới, tôi sẽ cố gắng làm sao cho bánh ngon nhất, giống với hương vị đặc biệt của mẹ chồng nhất”.

Thành quả ngọt ngào cho những tảo tần ấy chính là nụ cười trọn vẹn của thực khách phương xa. Vừa tự tay làm và thưởng thức mẻ bánh mới ra lò, bà Lê Thị Hồng, một du khách đến từ Hà Nội hào hứng: “Làm bánh rất thú vị, ăn lại cực kỳ ngon vì bánh mang đậm vị béo của nước cốt dừa. Không chỉ ngon, mà nhìn hai mẹ con tỉ mẩn quây quần bên bếp lửa, mình thấy được cái tình, cái hồn quê Nam Bộ đong đầy”.

Một chiếc bánh nhỏ bé, nhưng gói ghém trọn vẹn tinh hoa đất trời và tình người châu thổ. Chừng nào ngọn lửa trong chái bếp miệt vườn còn đỏ, thế hệ trẻ vẫn còn trân quý mồ hôi của ông bà, thì hồn cốt Nam Bộ sẽ vẫn luôn sống mãi với thời gian.

HẰNG MƠ

Chia sẻ bài viết